“Đồng hương ợ Huệ” chúng tôi đáp lại…
Những tiếng cười thánh thót vang lên nghe xao xuyến cực kì…
Chúng tôi ghé chơi và chị em cũng thân tình đón khách… ngồi ở dưới
những gốc cây bằng lăng to rợp mát… một thiên sử mở ra với không biết
bao nhiêu chủ đề... Biết mục đích của chúng tôi là đi kiếm rau về cải thiện,
chị em không ngần ngại cho người về trại, nhổ luôn một luống cải củ cho
chúng tôi mang về… với bao lời dặn dò tối nay chị em sẽ sang chơi (chúng
tôi không được ra khỏi doanh trại vào ban đêm, nhưng chị em đến chơi thì
được, và phải về lúc chín giờ), không phải chỉ có c3 mà cả c2 cũng kéo qua
doanh trại chúng tôi (tỉ lệ một nam/ ba nữ) đêm ấy chúng tôi chung vui văn
nghệ với nhau, và đến hơn mười một giờ đêm mới giải tán, khi nghe tiếng
kẻng của đơn vị gõ liên hồi báo động… là phải về… Tôi vốn không ưa ca
hát, nên mời vài chị em về lán uống nước trà, và còn mấy phong lương khô
bỏ ra để đãi chị em… rồi chia lẻ một lần nữa, ra trước lán, ngồi ở cái bàn ăn
cơm để chuyện nhỏ chuyện to, tôi có lợi thế là đã biết cô nàng từ hồi sáng,
nên có những thuận lợi hơn những anh em khác, đang trong thời kì quá độ
của sự tiếp cận… E thẹn trong bước đầu gặp gỡ đã mất, và giờ đây chỉ còn
lại sự thân tình (limited), của những con người cùng trang lứa, với những
hoàn cảnh như nhau, nên rất dễ hòa đồng trong phút chốc. Thước phim của
mỗi cuộc đời được quay một cách chậm rãi trong lời kể đầy cảm xúc… và
hai cuộc đời ấy đã có hiện tượng đập cùng một nhịp lúc nào không biết…
Chia tay, chúng tôi tiễn chị em ra khỏi doanh trại, có anh còn hào phóng
cho mượn đèn pin để chị em đi về, rồi hẹn hò... rồi hò hẹn... ngày mai... tối
mai… nhưng đâu ai hiểu rằng đây là lần đầu, cũng là lần cuối gặp mặt
nhau, vì sau hơn mười lăm ngày huấn luyện chúng tôi đi thẳng từ Đắc Tô
lên căn cứ Xa - Xb, lúc này là căn cứ hậu cần và kĩ thuật của F và SCH
Tiền phương Quân khu 5, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công vào chiều
ngày 22/ 12/ 1978.