Về lại lán, tôi viết lá thư về thăm nhà, báo cho gia đình biết tôi vẫn khỏe
và công tác bình thường trong quân ngũ, cả mấy anh em cùng quê không ai
nói gì về cuộc chiến tranh đang xảy ra từng ngày trước mặt chúng tôi.
Nhưng…
“Chỉ tội cho em… tình yêu đầu tiên của em, đã bị ngăn cách vì không
gian xa vời vợi, ngày gặp lại là điều khó nói… nơi quê nhà em vẫn vật lộn
với những cánh đồng muối, của nhà anh và cả của nhà em, ánh nắng chói
chang của vùng biển miền Trung sẽ làm da em sậm thêm, gió biển quê
mình sẽ làm tóc em xỏa xuống, tung bay trong gió, lộ rõ khuôn mặt buồn,
man mác chờ một bóng hình ai… Không còn ai cùng em tát nước những
đêm trăng, không còn ai cào muối để em gánh lên nền…
Nơi hướng tây, đồi núi điệp trùng, vẫn có một người luôn nghĩ về em, và
luôn dành cho em những hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu đầu đời…
Giấc ngủ đến lúc nào cắt đứt dòng miên man của anh… cả tiếng súng nổ
bên kia biên giới anh cũng không còn nghe thấy… chỉ nghe trong tiềm thức
tiếng nói của em ngày xưa và hình bóng cô thôn nữ dịu dàng, đang đi trên
những con đường đồng muối quê mình...”