định xong chúng tôi kéo quân đi tắm, vì dọc đường bụi mù của đường 19
phủ lên chúng tôi một màu đỏ của Tây Nguyên, khi đi qua những dãy nhà
của bệnh xá, chị em nằm trong đó thò đầu qua khung cửa sổ trêu chúng
tôi… Tắm xong chúng tôi về phòng và diện bộ cánh nhất vòng quanh nông
trường bộ, phải công nhận chị em làm công tác phục vụ của nông trường
đông thật, ghé vào các khu vực làm việc của chị em, chúng tôi được đón
tiếp rất niềm nở và thân tình…
Bữa cơm trưa, chúng tôi ăn chung với nông trường trong nhà ăn, và sự
xuất hiện của chúng tôi cũng tạo ra những điều khá thú vị, quy định của nhà
ăn là không nói chuyện nhưng hôm nay hình như chị em không thể nhịn
được, vẫn cười nói vui vẻ bình thường… tôi bê chén cơm của mình qua
mâm bên cạnh, nhìn phù hiệu tôi biết chị em của ban Quân y, tiếng cười nói
chọc ghẹo vẫn giòn tan như pháo nổ…
Buổi chiều, chúng tôi nghe anh Trường C trưởng quán triệt tinh thần của
cấp trên giao cho đơn vị, chúng tôi chỉ thực tập ở khu vực Đắc Đoa, Hà
Tam ba ngày, sau đó sẽ di chuyển đến nơi khác… Khoảng hai giờ chúng tôi
thực tập bài địa hình đầu tiên, cắt qua những khu vực của nông trường đang
sản xuất, bắt gặp những ánh mắt biết nói của chị em… vượt qua những địa
hình phức tạp theo giáo án, chúng tôi trở về nông trường bộ lúc hơn hơn
giờ, trời đã bắt đầu tối… tắm rửa… cơm chiều…
Khoảng hơn bảy giờ tối, sau khi sinh hoạt đánh giá công tác trong ngày
của chị em xong, chúng tôi chia ra từng nhóm nhỏ, đi về các khu của chị
em, thấy chúng tôi (tôi và anh Bảy ở Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam)
chị em mời vào phòng, phòng này có tám người, qua chuyện trò đây là
phòng của ban Quân y, gồm y tá và hộ lí của bệnh xá, những câu hỏi thăm
xã giao mang đầy chất lính, và chuyện buôn gió bán mây… đang nói
chuyện có hai người xin phép về bàn để ôn bài, chuẩn bị cho kì thi tuyển
Quân y sĩ của viện 17 Đà Nẵng… một lát sau có một người đến hỏi “Anh
bộ đội nào giỏi toán chỉ cho em bài này với!” Tôi đứng dậy về bàn học và