ngồi trên một ghế băng dài, đọc qua đề toán… suy nghĩ… và…bí. (Xấu hổ
quá! Và phải công nhận bài toán đó khó) nhưng cũng cố gắng vì có... người
khác giới… bên cạnh. Bài toán đã tìm ra cách giải và đáp số đã được đưa ra
đúng với đáp án có trong sách... hú hồn…
Qua ánh mắt tôi nhìn ra lời cảm ơn, và lúc này một câu chuyện mới được
khai mào và có phần rôm rả, chuyện của người đi học và người giải toán...
Không thể chịu nổi với lời châm chọc của chị em cùng phòng, em nháy mắt
cùng tôi ra trước hè, nơi có những cục đôn to bằng gỗ ngồi “tâm sự”…
cuộc đời của em được kể với giọng dịu dàng và cuốn hút, những mơ ước
của em về một tương lai khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi được nghe kể về quê
hương em Nam Sách - Hải Hưng, về những suy nghĩ của em về cuộc đời
người lính, và nhiều điều còn ấp ủ vấn vương của một người con gái đến
tuổi đang yêu... Tiếng kẻng báo hết giờ sinh hoạt và chuân bị giờ ngủ
(chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân), anh em tôi chia tay để về
phòng…
Khi về phòng, lúc anh em đã ngủ, tôi hỏi anh Trường C trưởng (Sinh
viên Khoa Toán ĐHTH Hà Nội, đang thức xem lại bản đồ thực tập ngày
mai) về bài toán hồi nãy và kể chuyện khi tối, anh chỉ cười và không nói gì,
lúc hai anh em đang nói chuyện, tôi thấy một dáng người đi qua, anh
Trường nháy mắt tôi ra xem là ai, thì hỡi ôi! Em gái Hải Hưng.
Tôi vào nói với anh Trường, anh dặn tôi cẩn thận để tuân thủ nội quy của
đơn vị bạn, cũng như ngủ sớm vì ngày mai chúng tôi đi xa khoảng 20 km.
Chúng tôi ngồi dưới hàng hiên của đầu hồi phòng… nhìn sao trời lấp
lánh… muôn tinh tú đang vẫy gọi... phía trước là hàng cau thẳng tắp đong
đưa trước gió từ hướng bắc thổi về… se lạnh.
Theo lời em, đêm nay em trực bệnh xá của nông trường…