nơi quê nhà với những buổi chiều nấu cơm cay mùi khói đước lại hiện về...
Đến cổng nông trường cùng lúc với giờ nghỉ, các bộ phận lục đục kéo nhau
về, chúng tôi đi cùng với một nhóm chị em làm cỏ mía… cũng nhìn nhau,
cũng vui cười, cũng những câu trêu đùa hết sức vô tư… đến lối rẽ vào nông
trường bộ, cũng hẹn nhau (hẹn lèo ấy mà), cũng có những cuộc chia tay,
chia chân với nhau…
Cảnh nông trường bộ buổi chiều cũng khá là bận rộn, vui vẻ, tấp nập với
nhiều âm thanh, sinh hoạt khác nhau. Chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi và tắm
rửa…c ơm chiều chúng tôi ăn riêng do nhà bếp mang về phòng (do trễ thời
gian).
Trong giờ nhận xét công tác trong ngày, anh Trường cũng thông báo lịch
trình ngày mai, chúng tôi về Hà Tam cách nông trường không xa lắm, đi xe
của nông trường.
Sau phần họp của nông trường, chúng tôi cũng lòng vòng qua các phòng
của chị em, tán chuyện gẫu cho đỡ buồn… chúng tôi ghé phòng ban 5 (nhà
bếp) để cảm ơn họ đã lo bữa cơm chiều quá tươm tất (anh Trường dặn như
vậy), cũng trà của nông trường và lương khô của bộ đội tạo thành mối dây
liên hệ bền chặt…
Thật ra tôi cũng không muốn viết ra phần sau này, vì thuộc “phạm trù tư
hữu,” nhưng dù sao cũng là dấu ấn của tôi, và cũng có thể như một số anh
em khác, cùng nhau ta thông cảm cho cuộc đời của nhau, cho suy nghĩ của
người lính, cho những yếu đuối rất dễ thương, người lính chúng ta đã một
thời sống như thế, đã từng sống hết mình với đồng đội, sống rất là người dù
chỉ là thoảng qua, như một cơn gió, dù sao hãy tôn trọng nó, và nó cũng là
điều thiêng liêng mà trong hoàn cảnh như vậy, chính là sức bật để sống và
chiến đấu.
…