cũng không kém.
Tình yêu là những xúc cảm, là sự rung động và ít khi nào cảm thấy được
lấp đầy, giúp cho những người đang yêu nhận thấy mình đang “hiện hữu”
giữa cuộc đời. Đó chính là quà tặng tuyệt đối của tình yêu.
Người lính Quân khu 5 đang hiện hữu giữa “Trời” Campuchia… “Đất”
Congpong Thom… và “Nhân” nàng Khêri duyên dáng… trong bộ Xà Rông
màu tím.
Nhờ mấy anh vệ binh là chỗ qua lại thân thiết, nên chị chủ quán cũng
đồng ý cho hai nàng đi chơi cùng anh em chúng tôi. Cả nhóm rảo bước trên
con đường chính về hướng thị xã Congpong Thom. Tiết trời mùa mưa
Campuchia cũng không lạnh lắm… chỉ có điều hôm ấy do đi dọc đường
lớn trống trải nên gió làm cho ai cũng thấy lạnh.
Mấy anh em vệ binh không biết vô tình hay cố ý chia cắt đội hình địch…
phía sau chỉ còn tôi và Khêri.
Dáng đi nhẹ nhàng của Khêri như những vũ nữ Apsara trên sàn diễn nơi
hoàng cung… uyển chuyển và lay động.
Chỉ im lặng đi bên nhau sau mấy anh vệ binh chừng vài chục mét. Cả tôi
và Khêri không ai nói lời gì. Khi vào trung tâm thị xã (khu vực có rạp chiếu
bóng) thì nhóm anh em vệ binh mất hút… cả hai ngơ ngác tìm nhưng chẳng
thấy đâu…
Tôi đứng lại nhìn em và buột miệng hỏi “Comment allez vous!” (Em có
khỏe không?).
Mắt em long lanh nhìn tôi và nói “Con tóp nói tiếng Việt!”
À ra thế! Chị Hoa nói không sai. Tôi nghĩ thế!