Tôi cầm tay em cùng ngồi xuống tại bậc thềm của bùng binh vườn hoa,
trước rạp chiếu bóng sáng ánh đèn. Cổ tay em tròn và mát lạnh… như có
dòng điện đang chạy trong người tôi.
Dưới ánh đèn, nhìn em càng hấp dẫn hơn với gương mặt bầu bĩnh. Tôi
hỏi em rất nhiều về đất nước Campuchia thời Polpot… những hàng nước
mắt lăn dài trên đôi má xinh xắn của em. Bờ vai em rung lên và những
tiếng nấc xé lòng.
Tôi xin lỗi em vì đã đụng vào nỗi đau tiềm thức của em, và bất ngờ…
Khêri đã ngả vào vai tôi khóc nức nở. Những giọt nước mắt của em ướt
một phần cổ áo tôi. Tôi choàng tay mình qua vai Khêri và giữ yên như thế
không dám làm gì khác hơn.
Có lẽ em đã chợt tỉnh, khi biết là chúng tôi đang ngồi giữa trung tâm
thành phố. Một tay em nắm lấy tay tôi đứng lên và tay kia em gạt nước
mắt.
Tôi và Khêri cùng sánh bước về nhà.
…
Phía sau quán là khoảng đất trống cỏ mọc đã cao. Tất cả các cọng cỏ đã
đẫm sương đêm… Tôi và em cùng ngồi xuống trên thảm cỏ đó.
Nhìn nhau đắm đuối… tôi nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình và hôn nhẹ
lên đôi má em… nụ hôn của người lính “khát khao và cháy bỏng.” Đôi tay
của chúng tôi choàng qua nhau không rời. Đất trời Congpong Thom như
nghiêng ngả không bao giờ vực dậy được.
Gió vẫn thổi nhè nhẹ từ cánh đồng phía sau thị xã bé nhỏ. Những cái
lạnh do sương đêm càng lúc càng tăng lên. Con người càng lúc càng cảm
thấy gần nhau hơn, để chia sẻ những gì mà con người cần trao cho nhau…