dù rằng tôi vẫn là người lính tình nguyện ở tổ quốc Campuchia thân yêu
của em.
Tôi không còn nhiều thời gian ở cái thị xã nhỏ bé này, và biết đâu ngay
trong ngày mai… tôi sẽ trở về mảnh đất Preah Vihear lành ít dữ nhiều, và
điều gặp lại em vẫn là điều không tưởng. Con người thường ít khi bày tỏ
được tình yêu của mình.
Tình yêu là những cảm xúc và việc bộc lộ không đi đôi với nhau, mà chỉ
có thể biểu hiện bằng hành động. Nếu việc bộc lộ tình cảm là điều quan
trọng nhất trong tình yêu, thì rõ ràng chúng ta đã trở nên ích kỉ với những
người chúng ta yêu thương! Chỉ khi nào nhận thấy sự khác biệt giữa tình
cảm và việc bày tỏ những cảm xúc ấy, ta sẽ dành được rất nhiều tình cảm
cho những người xung quanh.
Trong giây phút yếu đuối của bản năng con người, cả tôi và em đã vượt
qua mọi lằn ranh, mọi cách trở, và mọi thứ của cuộc đời. Người lính tình
nguyện và người thiếu nữ cần được cảm thông, cần được trao gửi những gì
thầm kín quý giá nhất của con người.
Chiến tranh đã lấy đi những gì yêu quý nhất, sáng giá nhất của cả tôi và
em. Giờ đây trong giây phút nghìn năm một thuở… phải tìm lại một điều gì
cho chính mình.
Vòng tay của em và tôi càng lúc càng xiết chặt hơn… Cùng trở về với
“nguyên thủy loài người” tôi và Khêri đã hòa làm một.
…
Ánh bình minh đã ló dạng ở hướng đông. Những ánh đèn pin của anh em
vệ binh tuần tra ngoài đường quét qua lại vài lần… báo giờ tuần tra đã vào
ca chót. Tôi phải theo anh em trở về khu nghỉ chân trước khi trời sáng.