KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
Võ Văn Hà
Võ Văn Hà
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 118
Chương 118
NHỮNG VŨ KHÚC CÒN LẠI CỦA ĐIỆU MÚA APSARA.
Trên thảm cỏ xanh thanh vắng và nhè nhẹ gió thoảng…
Khêri bảo tôi kể những câu chuyện về quãng đời của tôi cho em nghe.
Tôi kể cho nàng nghe về vùng biển quê tôi, với những con thuyền và con
sóng, cảnh làm ra hạt muối… Cảnh đi học thời chiến tranh, học sinh nhiều
lúc cũng chết do hai bên đánh nhau, rồi lính nghĩa quân gài mìn ban đêm
chưa kịp gỡ buổi sáng… (quê tôi thuộc vùng trắng của quân đội Sài Gòn
gồm ba quận bắc Bình Định: Phù Mỹ, Bồng Sơn và Tam Quan). Do những
khó khăn về vốn từ tiếng Việt, nên nhiều khi em cứ nói lại “em không biết”
rồi “em không hiểu” có lẽ do bí quá nên có lúc em buột miệng nói tiếng K
luôn (Từ Ót… Ót…) Có lẽ giây phút nàng xúc cảm nhiều nhất là khi nói về
thời đi học… Nói thật, khi đó tôi kể cho nàng nghe có lẽ nhiều ngôn từ, và
nhiều hình ảnh, cũng như nhiều cảm xúc hơn ta nghe bài hát “Phượng
hồng” thể hiện hôm nay:
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi
đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám, thuở chẳng ai hay thầm
lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi. Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ. Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về…”