Khêri cùng thế hệ với tôi, và cũng là người may mắn được cắp sách đến
trường, trong giai đoạn đất nước K cũng khói lửa chiến tranh. Em kể cho
tôi nghe về hình ảnh ngày xưa nàng đi học, với những buổi học phải gián
đoạn vì bom pháo. Hình ảnh những học sinh trung học cùng trường của em
bị pháo Mỹ… nằm chết lăn lóc với mình đầy máu trên sân trường… Có
những đoạn em phải dùng tiếng Pháp để diễn tả cảm xúc (mà tôi thì tiếng
Pháp dở ẹt, phải đoán qua cách phát âm và hình dung ra từ tiếng Anh tương
ứng, và bí quá thì cứ gật gù, không cần phải hiểu). Cảnh những cô giáo bị
lính của quân đội của chính quyền Lolnol bắt đi ngay trên bục giảng…
Em kể rất nhiều về phong tục và tập quán của người Campuchia, về tính
tình của người Campuchia mà tôi cần phải biết trong cuộc sống…
Giai đoạn đẹp nhất của tôi và em được tái hiện khá rõ nét, những lời tâm
sự bằng ba ngôn ngữ… đã xua đi những hoàn cảnh thực tại mà tôi và em
đang sống… người lính tình nguyện ở một mảnh đất xa xôi, và người thiếu
nữ Campuchia với một tương lai không lấy gì sáng sủa. Con đường đi tới
tương lai vẫn chưa được định hình trong tâm trí em.
Qua hơn hai năm thoát khỏi họa diệt chủng Polpot, em và nhiều người
dân khác trên đất nước Campuchia đã cảm nhận được hơi thở của cuộc
sống hòa bình. Nỗi lo của họ là khi nào bộ đội Việt Nam rút về nước, như
đã từng làm trong lịch sử của xứ sở Chùa Tháp này, liệu chế độ Polpot có
trở lại hay không? Với Khêri, đây là điều em quan tâm nhất.
Tôi chỉ có thể nói với Khêri những điều tôi biết: Quân tình nguyện Việt
Nam sẽ ở lại giúp nhân dân Campuchia tái lập nền hòa bình, ổn định cuộc
sống, đưa nhân dân Campuchia phát triển và phồn vinh. Chỉ khi nào có yêu
cầu của chính nhân dân Campuchia thì Quân tình nguyện Việt Nam sẽ về
nước.
Khêri hỏi tôi “Sau đó anh sẽ làm gì?”