“Anh sẽ trở lại trường học tiếp”… Tôi đáp lại.
Sự đồng cảm đã len lỏi và chiếm toàn bộ trái tim của Khêri.
Bất chợt, vòng tay em càng xiết chặt lại. Khắp gương mặt tôi là điểm đến
của đôi môi dịu dàng nhưng cháy bỏng của Khêri. Đất trời và thời gian như
ngưng lại…
Gió vẫn thổi về từng cơn đứt quãng.
Những ngọn cỏ vẫn đang chờ đón những giọt sương khuya của đất trời.