KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
Võ Văn Hà
Võ Văn Hà
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG Ở TỔ QUỐC…
Rời Đắc Đoa, chúng tôi xuôi đường 19 về Hà Tam, mảnh đất chiến tích
của một trung đoàn trong đội hình sư đoàn ngày nay: trung đoàn 95. Trên
xe, anh Trường (c trưởng) chỉ các vị trí mà trong KCCM anh đã cùng với
e95 tác chiến… mắt anh hình như “đang mơ về nơi xa lắm” cả một thời trai
trẻ của anh gắn liền với mảnh đất Tây Nguyên mưa núi gió rừng, người
sinh viên khoa toán ĐHTH Hà Nội… người chiến sĩ trinh sát Quân khu
năm nào... cũng có tâm hồn rất “lãng mạn”… khi đi qua chiến trường xưa.
Anh không ngồi trong cabin cùng với tài xế, mà đứng trên thùng xe với anh
em để hồi niệm lại một chặng đường…
Gần tới Hà Tam anh cho xe dừng lại… bảo anh em xuống xe, dẫn vào
một quán cóc bên đường, nghỉ uống nước, tôi thấy anh đến trước bà chủ
quán khoảng hơn sáu mươi tuổi, ngồi đối diện và nhìn bà… Chủ quán hỏi
anh Trường “Các chú bộ đội, ăn gì, uống gì?” nhưng anh không trả lời, và
vẫn nhìn vào bà… Linh tính cũng báo cho bà biết rằng anh bộ đội đứng
trước mặt bà, hình như cũng có cái gì đó không bình thường.
Bà nheo mắt và chớp chớp mấy cái rồi nói đứt quãng “thằng…
Trường…” tôi thấy anh Trường vòng qua cái bàn, ôm chầm lấy bà, quay
vào trong nhà bà gọi to “Bọn bay ơi! Thằng Trường nó về!” mấy người con
của bà chạy ra và đồng thanh kêu lên “Anh Trường!” một cái ôm thắm thiết
khoảng mười người thành một vòng tròn khép kín... Cả nhà khóc như mưa,
mặc cho chúng tôi đứng ngớ người ra... anh tài xế nông trường nói vui với
chúng tôi “Ân oán giang hồ rồi.” Khi hết nước mắt, họ mới quan tâm đến
chúng tôi, anh dẫn cả nhà ra giới thiệu cùng chúng tôi, chủ quán chẳng hỏi