truyền nhân dân trong thị trấn mới giải phóng. Hôm đầu tiên tiến
vào, người các làng các phố ra đón, ra xem đông nghịt. Thấy bộ đội
toàn đàn bà, họ nhìn rất tò mò. Nhưng rồi không nhà nào cho chúng
tôi được lên nhà. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cười. Đã hiểu vì sao.
Chúng tôi căng bạt ngủ ngoài trời và mắc võng dưới sàn. Chúng tôi
biết ở các vùng tạm chiếm sâu, nhân dân còn nặng mê tín. Họ sợ đàn
bà lạ đường đột vào nhà, là điềm đem đến cho gia đình những điều
không tốt lành.
“Sáng hôm sau, có đông trẻ em đến xem bộ đội giải phóng.
Chúng tôi vẫy tay tập hợp các em. Trẻ con thân thiết ngay với bộ
đội. Chúng tôi dạy các em hát những bài ca cách mạng. Chúng tôi
đưa các em ra suối rửa mặt, tắm sạch sẽ. Rồi cắt móng tay gọn ghẽ
cho các em. Rồi áo em nào rách chúng tôi lấy kim chỉ ra vá, đính
khuy tươm tất. Tiếng hát ríu rít vang xa. Chẳng mấy lúc, trẻ em đến
càng đông.
“Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đã tổ chức được một cuộc mít
tinh nhân dân trong xóm.
“Đồng chí đại đội trưởng lên nói chuyện. Chị mặc quân phục,
đội mũ lưỡi trai, đeo súng ngắn.
“Bà con vừa ngạc nhiên vừa kính phục, đứng nghe từ đầu đến
cuối. Đồng chí ấy nói chuyện cho bà con biết đế quốc Mỹ là kẻ thù
của nhân dân Lào, chúng rất nham hiểm, chuyên đi xúi giục người
Lào đánh người Lào. Muốn thắng được đế quốc Mỹ, nhân dân Lào
phải một lòng đoàn kết, trung thành với cách mạng, quyết tâm đánh
Mỹ và bọn tay sai bán nước.
“Chưa bao giờ ở đây có đám mít tinh đông thế, lại thấy bộ đội
nữ lên nói trước mọi người giỏi như thế, hay như thế. Tối hôm ấy,
chị em chúng tôi được mời tất cả lên nhà nghỉ, nhà nào cũng đến
mời.