Thế nào mà lễ tiễn đưa thành cuộc vui hát múa một đêm một ngày
rồi mới được đi.
“Sau đó, chúng tôi vào Viêng Chăn và đóng quân ở đây từ ngày
ấy.”
Khách đến thăm đơn vị, thoạt đầu, chắc không ai có thể nghĩ
chỗ này là doanh trại bộ đội.
Cứ tưởng như một xóm ngoại ô quen thuộc mà ta thường gặp
bốn phía thành phố. Những bụi trúc lá xanh ngăn ngắt chen lẫn đám
cây rừng mọc xô bồ tự nhiên. Bên kia, một vườn xoài cạnh một dãy
cây mạy sắc - cây tếch, hoa vàng phơi phới trên nóc lá. Bên trái, một
dãy chuồng lợn. Tiếng gà mẹ túc túc gọi đàn con ra kiếm ăn trên bờ
ao cá.
Một chiếc máy bay lên thẳng của không quân Lào bay qua.
Những con ngỗng nghe thấy tiếng máy bay trên trời lại thấy khách
lạ đi tới, cứ nghếch lên kêu quắc quắc từng tiếng. Ngoài vườn, ruộng
lúa đã cứng cây, xanh mởn.
Trước cửa mỗi nhà, những cái váy gấu đỏ sậm, những chiếc áo
hồng, áo xanh phơi trên sào. Cạnh đấy, xúm quanh vòi nước, ríu rít
tiếng trẻ con tắm. Các cô tóc buông, tóc tết, nét mặt hiền hậu, tha
thướt, lặng lẽ vào ra những căn nhà vách gỗ, cửa sổ vuông gọn.
Nếu không trông thấy thỉnh thoảng có một chiếc xe tải cỡ lớn
qua cổng doanh trại đến đỗ trước sân, một lái xe nữ mặc quân phục
xanh lá cây, đội mũ lưỡi trai bóng nhoáng, mái tóc trễ ngang gáy,
nhanh nhẹn bước ra khỏi ca bin, vẫn ngỡ đây đương trong xóm,
trong làng, chứ không phải doanh trại.
Đại đội trưởng Bua Khăm mỉm cười, kể tiếp: