- Các đồng chí pháo binh phải tiêu diệt chúng nó ngay tức khắc.
Nếu trận đánh của các đồng chí kéo dài quá nửa giờ, các đồng chí
phải chịu kỷ luật.
- Làm thế nào, chúng tôi có một đại đội mà đánh được cả tiểu
đoàn chúng nó?
- Chúng nó mới xuống dù, chúng ta bất ngờ đánh ngay, nhất
định được.
“Thế là chúng tôi đợi đánh quân dù.
“Quả nhiên vậy, địch xuống dù bối rối, loạn xạ, hàng trăm đứa
đông như kiến, ngay trước mắt chúng tôi. Có chỗ chỉ cách nơi chúng
xuống dù độ trăm thước.
“Chúng tôi lập tức nổ súng, triển khai tất cả các khẩu đội. Địch
hốt hoảng không kịp chống đỡ. Thế là chúng nó tan chạy. Các trận
địa của các đơn vị khác, đâu cũng bắt được tù binh lạc đến.
“Đại đội nữ pháo binh được huân chương anh dũng hạng nhất
về trận chiến thắng đấy.
“Tháng 7 năm 1975, đại đội chúng tôi tới Sa-la Phu-khum chuẩn
bị vào giải phóng Viêng Chăn.
“Trước kia, chúng tôi đã đánh địch ở Sa-la Phu-khum, bây giờ
có dịp trở lại. Chúng tôi vào các làng bản đã từng quen, bà con ai
nấy mừng rỡ: bộ đội cách mạng khỏe thế này, bộ đội nữ vẫn đông
vui thế này, nhất định lần này ta giải phóng Viêng Chăn.
“Sang tháng Tám, chúng tôi được lệnh tiến vào Viêng Chăn.
Nhưng chúng tôi thực hiện kế hoạch chậm mất một ngày. Chẳng
phải vì khó khăn gì, mà chỉ bởi nhân dân ở Sa-la Phu-khum và Ca
Xỉ, mọi người biết tin bộ đội tiến quân, cả mấy làng kéo đến tiễn.