Nhưng ở trong hang đá suối Son, các đồng chí đã được nhân
dân đưa cơm nước và sửa soạn cho mọi thứ để đi đường. Những đôi
dép nhẹ, quần áo, lương ăn, và cơ sở cách mạng chọn người đưa
đường tin cẩn, chọn người đi bắt liên lạc với quân giải phóng về
đón, thật tỉ mỉ, thật chi tiết. Trước khi chia tay, cả mấy xóm xung
quanh suối Son đã kéo vào rừng. Một lễ ba xỉ, lễ buộc chỉ vào cổ tay
chúc tốt lành long trọng và thân thiết đã được tổ chức ngay bên suối.
Mỗi người đến đều nâng tay các đồng chí lãnh đạo và đều buộc một
sợi chỉ mới lấy ở guồng sợi trên sàn đem xuống buộc tay các đồng
chí cách mạng yêu quý của đất nước. Các bà, các chị, khăn lễ màu
vàng sẫm vắt ngang vai, kính cẩn cúi buộc chỉ, nói những lời chúc
kính cẩn như đọc kinh. Chúc cho đi đường bình yên. Chúc cách
mạng thắng lợi. Rồi, ngay trong rừng sâu, trước hang đá bên dòng
suối Son, những vòng múa lăm vông với rượu tiễn, với bao lưu
luyến đến quá nửa đêm mới có thể bước chân đi. Quang cảnh bất
ngờ không thể tưởng tượng đã diễn ra trong vòng lùng sục ngặt
nghèo của địch.
Hôm thăm suối Son rồi trở lại Viêng Chăn, tôi có dịp được gặp
đồng chí Chủ tịch Xu-pha-nu-vông. Trong câu chuyện thân mật, khi
chúng tôi nói chúng tôi vừa ở suối Son về, đồng chí Chủ tịch ngồi im
như lặng nhớ lại những ngày cũ. Rồi đồng chí nói: Những ngày ấy
đối với tôi là những ghi nhớ sâu sắc mãi mãi trong đời, bởi vì tôi đã
thấy được ở suối Son tình cảm và hành động của nhân dân đối với
cách mạng và thấy được thật sự cuộc cách mạng mà Đảng Nhân dân
Cách mạng Lào đương tiến hành là của nhân dân, có nhân dân mới
có cách mạng, có sự nghiệp của cách mạng.
Trên các tảng đá, trong tiếng nước chảy, hoa rừng bờ suối Son
nở vàng hây bốn phía.
Tôi đang đứng giữa vô vàn những tưởng tượng ra cảnh thân
thương của người cách mạng với nhân dân trong vòng vây trùng