đến ngồi kín góc sàn đằng kia. Và mỗi lúc một đông hơn. Khách lạ,
nhưng các đồng chí bộ đội thì đã qua lại luôn, như người nhà. Điều
rất vui là nghe nói khách xa từ Việt Nam tới, những người vừa bước
lên thang gác mới tới đã hớn hở nói: Việt Nam! Việt Nam à…
Một cụ già nói với chúng tôi:
- Hôm nay có đám cưới ở làng trong nên người xóm này đi
vắng nhiều, nếu không còn đông nữa.
Cái sàn nhà khách đã chật người, mà chốc lại có người lên thêm.
Một lát, mấy cô gái váy áo mới đã bưng lên những quả dừa
mọng nước, chặt núm chặt đuôi, bày giữa nhà. Lại mang ra chiếc
mâm bồng xinh xinh, trên đặt những bó hoa chăm-pa - hoa dại, hoa
cúc vạn thọ, và những quả trứng gà vừa luộc, còn bốc khói.
- Có bộ đội Lào và khách quý Việt Nam đến chơi, xóm Nà
Nhàng xin chúc hai dân tộc Lào - Việt muôn năm, xin chúc khách đi
đường mạnh khỏe.
Thế là lễ ba xỉ bắt đầu.
Tôi không thể tưởng tôi lại được hưởng cái vui sướng lạ lùng
ấy. Vừa nãy, nghe kể chuyện lễ ba xỉ tiễn các đồng chí lãnh tụ cách
mạng Lào trong suối Son, bây giờ chính mình lại được chan hòa
trong lễ ba xỉ thân thiết ấy với người suối Son. Tiểu đoàn trưởng
Khăm Phăn và chính trị viên Vi Lay ngồi xếp bằng chân trên chiếu
như mỗi chúng tôi. Lần lượt, các bà, các ông cụ, rồi các cô gái trong
xóm bước vào, ngồi nghiêng mình xếp một bên chân. Những sợi chỉ
mới lấy ở guồng sợi ra được buộc nhẹ nhàng vào cổ tay của mỗi
người khách.
Ngoài đầu xóm, mấy cụ già vừa đi ăn cỗ cưới về, nghe có khách
Việt Nam tới, bước vội lên nhà, buộc thêm sợi chỉ lên một bên cổ tay