xách theo cái lồng bẫy nhốt hai con chim tăng ló. Con tăng ló bộ mã
xanh vàng như màu vàng anh, có cặp mỏ phàm ăn to bè, rất ngộ
nghĩnh, khoét ngoạm được những miếng ổi chín.
Chẳng mấy lúc, người trong xóm kéo đến, vui chuyện râm ran.
Xóm ở đầu rừng, nhà sàn thấp, cột ngoãm, vách dứng tre,
không ván gỗ đẹp như những nhà cửa khang trang vùng ngoại ô.
Nhưng thật trái ngược, mọi người ở đây đều mặc váy áo đẹp.
Những cô gái áo hồng, cổ bẻ, cặp váy tím sẫm. Ông cụ, áo lụa gốc.
Mấy người đàn ông lực lưỡng cởi trần ngồi hút thuốc và lặng lẽ đan
lưới. Cái phên thóc phơi ngoài nắng đã được đậy một tấm lưới mà lũ
gà con vẫn cố rúc vào mổ... Nhiều gà quá. Nhưng đây không phải
làng nghèo, mà sao nhà cửa cứ như tạm bợ thế này.
Tôi đến một nhà cuối xóm, lên sàn cửa ngồi. Hai vợ chồng, một
lũ con bé xúm xít quanh khách. Anh hút tẩu thuốc, miệng nhả khói,
tay đan lưới. Tôi ngẩng nhìn cái ngoãm cột sàn và thang gác xù xì.
Chủ nhà dường như đoán được ý khách.
- Làng này lính ngụy mấy lần đến đốt, tàu bay Mỹ thả bom hai
lần, cháy hết cả rồi.
Anh chỉ tay vào cánh rừng cạnh làng:
- Sang năm thì có nhà mới. Gỗ đã được kéo về ngoài kia.
Tôi lại được thấy một quang cảnh hôm nay bình yên, nhưng mới
hôm qua, đây là mặt trận. Những con người gặp tình cờ đương
thong thả và yên vui sinh sống đã là những người hôm qua còn đánh
giặc.
Một ông già dưới bếp lên, vào ngồi chơi cùng đi với mấy nhà sư
áo vàng rộm mặt nước. Ông già cầm tay tôi nói: “Ngày trước, tôi đã