vào các hang sâu. Chùa trên chùa dưới, những tảng đá hình voi hình
ngựa và tượng ngồi đứng trông ra sông. Một cái tháp cổ nhìn xuống
mặt nước như tạc lồi từ vách đá ra. Phong tục người đi lễ thường leo
ra đầu núi ấy, dang tay ôm cái tháp đá. Nếu hai bàn tay ai đụng
được đầu ngón vào nhau, thế là người ấy được phúc. Cái cớ để
mong ước cũng tương tự như ở mọi nơi lễ bái, thờ cúng của các tín
ngưỡng trên thế gian này. Vệt tay vòng và chỗ ngồi của người đi
ướm tìm điều may mắn, không biết từ bao giờ, đã nhẵn bóng như
chùi vào đá.
Những bậc đá đưa lên chùa trên hang cao nhất, dưới bóng
những cây chăm-pa. Mùa này, những cây hoa đại ấy rợp lá, đương
chớm hoa. Lối đi thơm mùi cây, mùi nụ của những khóm đại già
mọc ra từ vách đá. Tượng Phật âm u giữa những giọt thạch nhũ.
Tiếng nước rỏ mà nghe trong vắt. Lại chợt nghĩ đến câu chuyện bọn
kẻ trộm người Mỹ năm trước chui rúc ăn nằm trong cái sa la thanh
vắng ở cửa chùa của rừng kia.
Nhưng bây giờ, nơi thanh vắng tuyệt vời này không hề có một
nét vẩn nào gợi lại chuyện ấy. Chỉ nghe ầm ầm tiếng sóng dưới
chân. Như những tiếng náo nức xa xôi ngoài đời.
Qua ngã ba sông lên làng Pác U, Pác U cũng như Pha Nom, như
Tha La và xóm ngoại ô Sây Khay nữa - đâu cũng cảm thấy như nhau
một êm đềm đơn sơ. Buổi trưa đương rực rỡ nắng. Nhưng trong
làng mát những cụm hóp đá xanh um. Cây mít cổ thụ. Vườn bưởi
sai lúc lỉu quả chín già đã vàng. Bên bờ sông, một nhà gỗ dài lợp mái
tôn - các trường học mới làm năm ngoái.
Nhiều người đứng đầu sàn nhìn khách vào xóm. Một ông già
chạy ra, tíu tít lấy ghế mời chúng tôi nghỉ chân rồi cụ đi hái bưởi mời
khách. Bưởi rơn rớt chua chấm mắm cáy dầm ớt gió. Bọn trẻ con
nhanh thế, đã đi hái đâu đem đến một chậu đầy ổi. Hình như đám
trẻ ấy đương bẫy chim đằng ven rừng. Có cậu tất tả chạy về còn