Tình yêu thương của con người ta, trong xa cách, thường đem
nỗi nhớ, niềm hy vọng và niềm tin yêu của mình đặt tên cho thiên
nhiên, một ngọn núi, một quãng đèo, một khúc sông.
Ở Thanh Hóa, ở Lạng Sơn có hòn đá Vọng Phu - người đàn bà
đội nón bồng con đứng ngóng chồng. Trên một quãng đường ra bán
đảo Crum, trên bờ Bắc Hải, một đỉnh núi được đặt tên là “mặt hoàng
hậu Ca-tê-rin Hai”, khuôn mặt người đẹp đã vào sử sách. Đầu bãi
biển Nha Trang có hai hòn đá: hòn Vợ và hòn Chồng.
Trong đất núi đá chất ngất ven Luông Pha-bang, máy bay lượn
theo hướng núi xuống đường băng, không biết ai thương nhớ ai tha
thiết đến nhường nào mà núi này được đặt tên là Phu Thao, Phu
Nang - núi Chàng và núi Nàng.
Nước Lào, đất nước của những cuộc múa hát, tiếng khèn và
tiếng trống, đất nước tình yêu và thương nhớ, dường như ngước
nhìn đâu cũng thấy mình và thấy ta, ai thương ai nhớ. Núi Phu Xỉ
giữa Luông Pha-bang tượng trưng cho một niềm tin, một ràng buộc
những hẹn ước và thề bồi đã thành câu hát: Anh đi, có núi Phu Xỉ
làm chứng… Em thề có núi Phu Xỉ… Bao giờ có Phu Xỉ hết đá…
Đảo Chàng và đảo Nàng trong hồ Nậm Ngừm là hai cái tên mới
được đặt. Tôi không hỏi ai đã đặt tên và tại sao hai hòn đảo trong hồ
lại được có cái tên đẹp, tên thương đến như thế. Nhưng tôi hiểu hai
chữ Anh và Em ấy chỉ có thể được nghĩ ra từ một tấm lòng thương
yêu và một niềm tin, từ những yên vui cuộc đời và những mong
muốn hạnh phúc.
Khi Viêng Chăn được giải phóng, có biết bao nhiêu rác rưởi và
những khó khăn của xã hội cũ để lại. Ở Lào xưa kia không biết có
nạn mại dâm. Nhiễm độc lối sống Mỹ thời ấy, thành phố Lào nhan
nhản gái điếm, nạn nghiện ngập lang thang - những con người tội
lỗi, những gia đình đau khổ.