giải phóng. Chúng tôi bí mật rút quân. Ôi, biết bao nhiêu khó khăn.
Không có tiếng súng mà vô cùng vất vả, mà lúc nào cũng lo mất
người.
Những lời nói mộc mạc ở những con người mộc mạc - mỗi lời
các đồng chí kể càng làm tôi hiểu biết vô vàn nỗi khó khăn, dằn vặt
và thấy được các chiến sĩ phải hết sức quyết tâm đi đến dứt khoát,
mỗi con người mới có thể giữ được tinh thần chiến sĩ. Tinh thần đó
thể hiện bằng một cái lắc đầu, một thái độ khinh bỉ trước những lời
đường mật rủ rê, “ở đây có cơm xôi ngon, có nước dừa uống, có cô
gái xinh, lấy vợ rồi ở nhà, tội gì mà đi đâu…”, “ở đây có chức tước,
làm quan to quan bé, có tiền bạc… Hãy ở lại đây, tội gì mà đi đâu
chịu gian khổ, nước Lào độc lập hay không độc lập thì có khác gì
đâu, cũng chẳng sao mà.”
“Các chiến sĩ đã quay mặt đi. Có thể sắp chóng mặt đến nơi.
Nhưng không thể nghe thêm một lời tỉ tê giết người như thế nữa!
“Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, còn giật mình. Chúng tôi đã biết
thế nào là cái nguy hiểm của lời đường mật.
“Rồi tình hình đổi khác. Chúng tôi phân tán từng bộ phận, bí
mật về Sầm Nưa. Có chiến sĩ đi lạc, chỉ còn một người chạy trong
rừng, nhưng cũng nhất quyết không trở lại thành phố. Đến cuối năm
ấy, tập hợp lại được đủ các đại đội. Chúng tôi kiểm điểm, tự hào,
thấy thế là đã thắng một trận lớn. Các chiến sĩ trên đường rút quân,
cả các chiến sĩ rút lẻ loi, không ai quay lại, tất cả đều tìm được về nơi
tập kết ở Sầm Nưa.
“Từ đấy, chúng tôi thực sự bước vào cuộc sống chiến đấu và từ
đấy tới nay, mười tám năm liền, tiểu đoàn 1 đã có mặt trong hầu hết
các chiến dịch lớn, các chiến dịch giải Hua Mường, Mường Hiềm,
Nà Khăng…