không lùi bước. Tinh thần ủng hộ quân đội cách mạng, đi dân công,
đi tải thương, cung cấp cái ăn, cho con em nhập ngũ, những việc làm
vì tinh thần yêu nước cao cả ấy của mọi người càng đem cho chúng
tôi niềm tin toàn thắng đến nơi rồi, và chúng tôi càng hăng hái chiến
đấu.
“Đối phương định phá thế chủ động của ta trong đàm phán.
Nhưng tình thế ngày ấy đã không còn cho phép họ có thể làm bất cứ
điều gì họ muốn. Chúng tôi được nhân dân hết lòng ủng hộ, càng
hoạt động ráo riết. Nhiều đơn vị khác đã tiến sâu vào vùng tạm
chiếm với chúng tôi và chỉ một thời gian ngắn, chúng tôi đã có đầy
đủ cơ sở nhân dân, cơ sở du kích võ trang ở cả sáu huyện xung
quanh Viêng Chăn. Chúng tôi đã ở thế bao vây được Viêng Chăn”.
- Có lẽ các đồng chí vào đến ngoại ô Viêng Chăn từ khi hiệp
định chính trị 1973 được ký kết?
- Đúng như thế. Chúng tôi có mặt ở ngoại ô Viêng Chăn lúc ấy,
đầy đủ các ban chỉ huy đại đội. Rồi đầu năm 1973, chúng tôi được
lệnh tiến vào Thủ đô Viêng Chăn làm nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí
lãnh tụ và cán bộ vào thành phố thi hành hiệp định.
- Các đồng chí lại vào thành phố?
- Chúng tôi lại vào thành phố như đã vào Luông Pha-bang hơn
mười năm trước.
- Nhưng bây giờ các đồng chí đã có kinh nghiệm đấu tranh
chính trị rồi.
- Vâng, chúng tôi có kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm chiến
đấu. Máu các chiến sĩ tiểu đoàn 1 đổ mười năm qua trên các chiến
trường đã dạy chúng tôi thế nào là người yêu nước chân chính.
Chúng tôi vào Viêng Chăn với tinh thần nhân dân đưa đà cách mạng
tiến công vào Viêng Chăn. Ở giữa thành phố chung đụng với đối