Trương Tuẫn Tử
Kiếm Châu Duyên
Hồi 20
Hai chuyến gặp thầy, trẻ gian mất mật,
Một phen cứu mạng, phường bợm bầy mưu.
L
úc đó Tiêu Minh Phượng đi ra chỗ đặt Chư Ỷ Phương nằm trước trong
bụng hí hửng thích chí, đoán chắc là thế nào cũng được thỏa lòng nguyện
vọng ngay tối hôm nay. Bất đồ khi chàng ra tới đó thì một sự ngạc nhiên
xảy ra làm cho chàng choáng hẳn người lên không hiểu ra sao; nghĩa là tìm
đến Chư Ỷ Phương thì đã biến đi đâu mất, tìm mãi cũng chẳng thấy đâu...
Minh Phượng lấy làm kinh ngạc không hiểu, nhìn quanh nhìn quẩn một lúc,
rồi lại ngơ ngẩn quay vào trong phòng. Khi vào trong phòng chàng ngồi
nghĩ thần mặt ra một lúc, rồi chợt vỗ tay xuống bàn nói lẩm bẩm một mình:
"Không có lẽ ta để giấu ở đó mà Lục Bất hòa thượng lại biết tới và lại
mang trả về nhà nó được ! ! ! Nhưng dù thế nào mặc lòng, miếng ngon đã
kề tận miệng, nếu ta chịu bỏ phí đi thì thực là một đứa ươn hèn vô hạn. Vậy
chi bằng ta lại đến nhà nó phen nữa, xem nếu quả đích ai mang con bà ấy
về nhà thì ta lại bắt nó đi, cũng không lấy gì làm khó..."
Chàng nghĩ tới đó, bèn quả quyết đứng dậy, sửa soạn áo xống gọn gàng, lại
dắt sẵn thanh kiếm bên mình, quay ra khép trái cửa phòng lại, rồi lại
chuyền lên nóc nhà, theo lối cũ đến tận nhà Chư Ỷ Phương. Lần này vì
đường lối đã quen, nên chàng đi không mấy chốc thì đã đến tòa nhà đó và
lần ngay đến gian phòng lúc trước đã vào.
Khi đến nơi chàng thấy cửa phòng đã đóng, song trong phòng vẫn còn ánh
đèn sáng soi ra. Minh Phượng cạy cửa ra xem thì thấy cửa phòng khép hờ
chứ không cài khóa. Chàng đẩy cửa bước vào thấy cái giường màn lúc nãy,
buông màn cẩn thận và có một đôi giày cao gót nhỏ mũi của người đàn bà
để ở dưới đất về phía cửa màn.