Tiêu Minh Phượng trông thấy, trong bụng hớn hở vui mừng, không còn nhớ
chi đến lời thầy bạn dặn dò, bèn lại rón rén đến khẽ vén cửa màn lên để vào
tìm kiếm Ỷ Phương. Bất đồ chàng vừa vén màn lên thì bỗng giật mình đến
thót, hai tay run bắn hẳn lên, bỏ ngay cái màn rũ xuống, hóa ra Ỷ Phương
thì chẳng thấy đâu, mà lại thấy ngay Lục Bất hòa thượng đương ngồi xếp
vòng tròn nhắm nghiền mắt lại ở đó. Chuyến này mới thật là một chuyến
kinh hoàng vô hạn, khiến cho Tiêu Minh Phượng cuống hẳn người lên
không biết lối nào mà rở.
Nhân tiện bên cạnh cái giường đó có một cái cửa sổ bỏ ngỏ, chàng liền
quay ngoắt ra toan nhảy qua cửa sổ để trốn. Ngờ đâu vừa trông đến chỗ cửa
sổ thì lại thấy ngay một người đương đứng sừng sững ở ngoài, nhìn kỹ thì
chính là Vu Anh sư đệ.
Tiêu Minh Phượng lại càng luống cuống vội quay sang lối cửa giữa thì lại
gặp ngay Hoàng Vân Nhi ở ngoài vừa bước sấn vào nét mặt dịu đàng mà có
vẻ nghiêm trang đứng đắn, tựa như một vị phán quan.
Minh Phượng tới lúc đó, lên trời hết lối, xuống đất không đường, biết thế
không sao trốn thoát, bất đắc dĩ phải quay ngay vào chỗ trước cửa màn lúc
nãy, quỳ ngay hai chân xuống đất, cúi gục đầu xuống mà rằng:
- Trăm lạy đại sư, đệ tử con biết tội lắm rồi, bây giờ đại sư muốn chém giết
mổ xả thế nào, đệ tử cũng không dám phàn nàn chi nữa...
Nói đoạn lại cúi rạp đầu xuống đập trán dính trên mặt đất.
Bấy giờ Lục Bất hòa thượng mới từ từ ở trong màn bước ra, nét mặt ung
dung nghiêm nghị bảo Tiêu Minh Phượng rằng:
- Tiêu Minh Phượng! Nhà ngươi trái lời sư phụ, thiện tiện trốn đi, đã là một
tội. Đến đất Cô Tô, bắt đầu ngươi toan bức hiếp Thúy Như, để cho Thúy
Như bực mình tự tử, là tội thứ hai. Khi sang Từ Châu ngươi lại thông gian
với một con mẹ giang hồ du đãng, làm mất danh tiết của mình, là ba cái tội.
Sau đó ngươi lại dốc lòng dâm dục, quay về Cô Tô, gây nên bao việc đáng