thế ra sao, rồi sau sẽ liệu. Chàng nghĩ như vậy, bèn lập tức xăm xăm nhớ
đường lối cũ dò đi.
Trước đây nguyên phụ thân Vu Anh tên là Phượng Sơn cũng là một tay
buôn bán giàu có, lừng lẫy mọi miền. Gần nhà Phượng Sơn, có một người
tên là Phan Nhược Thủy, là một tay du đãng có tiếng xưa nay. Phan Nhược
Thủy tính tính ngạo ngược, đối với xóm làng gần xa, nếu lỡ có việc gì trái ý
hắn là hắn lập tâm sinh sự ngay. Mà nếu hiện thời hắn không trị nổi thì hắn
khắc xương để dạ, tìm kiếm cơ hội lập cách làm sao mà trả được thù thì
mới thỏa chí.
Một ngày kia, nhân khi trong xóm có một nhà kia có việc ma chay, cả Vu
Phượng Sơn cùng Phan Nhược Thủy cũng cũng sang giúp. Trong khi chè
chén ở trong nhà đám, bất chợt có một người khách xa lạ mới đến, chưa
biết tính nết Nhược Thủy thế nào, bèn vì một câu chuyện cỏn con, làm nên
những điều trái ý Nhược Thủy. Nhược Thủy cũng nhân lúc chén say, liền
hùng hổ ra oai, toan sinh sự với người khách lạ.
Phượng Sơn thấy vậy lấy làm chướng mắt ngang tai, lập tức đứng ra can
thiệp. Phan Nhược Thủy đương lúc nóng nảy, cho là Phượng Sơn có ý bênh
vực người ngoài mà bỏ tình xóm làng, nên lại hùng hổ quay ra, sinh sự với
cả Phượng Sơn.
Thoạt tiên Phượng Sơn cũng còn lấy lời ôn tồn giảng giải, song Nhược
Thủy nhất định không nghe, lại càng làm già mãi lên.
Về sau Phượng Sơn cáu tiết cũng hăng hái cự lại Nhược Thủy, không còn
nể nang chi nữa.
Hai bên kẻ nói đi người nói lại thành ra câu chuyện xô xát, rồi Nhược Thủy
sấn lại đánh thẳng Phượng Sơn. Phượng Sơn sức yếu không cự địch nổi,
đành phải chịu nhịn lúc đó, rồi sau trở về thì làm đơn thưa kiện tại quan.
Lúc đó quan huyện ở đấy cũng là một vị minh quan, vốn ghét những
phường du đãng. Khi quan xét ra, biết đích Nhược Thủy là tay phiếm đãng
ngang tàng thì liền kết án Nhược Thủy bắt phạt rất nặng để cho chừa hẳn về
sau.
Sau khi Nhược Thủy đã bị pháp luật trừng phạt một phen, trong lòng lại
càng thù hằn Phượng Sơn vô hạn, những muốn giết chết ngay đi, nhưng lại