thương, ấy là bốn điều phạm tội. Còn tội thứ năm là, ngươi đã gặp ta cũng
không biết hối hận, mà còn cố ý đến đây, để cho ta còn bắt gặp... Trong
năm tội đó, hỏi rằng ngươi còn đáng sống hay không?
Tiêu Minh Phượng lặng ngắt không dám nói lấy nửa lời.
Lục Bất hòa thượng lại nói tiếp luôn:
- Cứ kể tội ác của ngươi, dẫu chết cũng chưa xứng đáng. Duy có một điều
nhà họ Tiêu bảy chi tất cả, mà sau này kế tự chỉ có một người, nay nếu bản
sư đem ngươi giết nốt thì họ Tiêu thực là tuyệt tự từ đây. Vậy bản sư cũng
mở ra một con đường sống, cho ngươi chạy tránh lấy thân, ngươi nghĩ thế
nào?
Tiêu Minh Phượng thoạt tiên tưởng là thế nào cũng bị Lục Bất hòa thượng
giết ngay, song nay nghe đến câu đó thì cái bụng lo sợ bỗng nhẹ bẵng đi
năm phần. Chàng bèn gật đầu lạy xuống, cất cái giọng hơi run và nói:
- Bây giờ đại sư dạy bảo thế nào đệ tử cũng xin vâng lệnh.
Lục Bất hòa thượng liền gật đầu đáp rằng:
- Bây giờ ta chỉ còn một lối để cho ngươi sống, là ngươi phải theo ta về
ngay trong động Lưu Xuân, ngồi quay mặt vào vách trong 10 năm trời để
xám hối những điều tội lỗi mà rửa sạch tấm lòng trần tục, vậy ngươi có
bằng lòng hay không?
Tiêu Minh Phượng lúc đó khác nào con cá nằm trên thớt, chỉ còn cúi đầu
vâng nhận, ngoài ra không dám nói một điều chi .
Lục Bất hòa thượng liền vẫy tay mà bảo Minh Phượng rằng:
- Nếu vậy cho ngươi cứ về hàng trọ, rồi sáng mai ta sẽ đến đó tìm ngươi.
Minh Phượng vâng lời lạy tạ, rồi đứng dậy quay ra, lại chuyền nóc nhà đi
về nhà trọ. Trong khi đi đường chàng còn nửa mừng nửa sợ, không hiểu vì
sao bọn họ lại tụ họp cả 3 để đối phó với mình như thế và sau đây nếu trái
lời họ nói thì sẽ kết quả ra sao?
Nguyên hôm trước đây, từ khi Vu Anh cùng Minh Phượng đến Kim Lăng
rẽ bước chia tay, rồi một mình Vu Anh đi thẳng về lối Bắc Kinh. Khi vào
tới thành, chàng nhân trong lưng hết cả tiền lương, nên cũng không vào
hàng trọ, và nhân lúc đó, trời chưa tối hẳn, Vu Anh bèn nghĩ ra một kế, bất
nhược hãy đi dò xét ngay nhà cừu nhân là Phan Nhược Thủy, để xem tình