e là khi pháp luật biết tới thì nguy.
Nhân thế chàng bèn nghĩ ngay một kế "giả mặt đạo đức để báo thù xưa" thì
may ra mới có ngày xong được. Chàng nghĩ như thế, bèn quyết chí từ đó
trở đi, cố làm ra mặt lương thiện và lại cố ý cầu thân với nhà Vu Phượng
Sơn để tìm cơ hội báo thù.
Phượng Sơn thấy Nhược Thủy bỗng dưng tử tế với mình thì lại thực tâm
cho là Nhược Thủy đã biết đổi bỏ tính xưa và đã tự biết những điều lầm lỗi,
nên cũng tỏ ý ân cần, không hề một chút gì nghi ngại.
Rồi đó không bao lâu, tình nghĩa đôi bên đi lại với nhau, càng ngày càng
thêm thân mật. Nhược Thủy đối với Phượng Sơn chẳng khác chi là ruột thịt
anh em.
Xóm riềng thấy thế ai nấy cũng đều lấy làm chuyện lạ, cho là Nhược Thủy
đã thành một hạng hiền lành đạo đức, khác hẳn tính nết khi xưa, cho nên ai
cũng đem lòng tán phục.
Ngờ đâu không được bao năm thì Phượng Sơn bỗng một hôm bị bạo bệnh
mà chết. Sau khi Phượng Sơn chết rồi, có người nói ra nói vào cho là
Phượng Sơn đã bị trúng phải thuốc độc mà chết, song cũng không hiểu có
ai thù hằn điều chi, mà đến nỗi gây nên như thế, vì thế nên cũng nhiều
người cho sự chết của Phượng Sơn là một việc đáng ngờ, song tuyệt nhiên
không ai dám nói ra sao.
Sau khi Phượng Sơn chết đi rồi, người vợ là nàng Mã Thị thì còn trẻ tuổi
mà Vu Anh lúc đó cũng mới lên ba. Phan Nhược Thủy được tin Phượng
Sơn chết, vội vàng chạy sang thăm viếng khóc lóc ra dáng rất thảm thương
và lại xuất tài xuất lực để lo giúp công việc ma chay.
Mã Thị thấy Nhược Thủy săn sóc ân cần, thường thường tỏ lời cảm tạ thì
Nhược Thủy lại gạt đi mà rằng:
- Tôi trông nom giúp anh ấy là phận sự của tôi phải thế, nào phải tôi muốn
làm ơn lấy tiếng chi đâu! Từ rày nếu còn cho là ơn huệ thì tôi quyết không
khi nào lại dám lai vãng đây nữa.
Mã Thị nghe câu nói đó, lại càng kính phục Nhược Thuỷ, tin là có thể
nương nhờ trông cậy về sau.
Phan Nhược Thủy lại còn khéo cách cư xử bề ngoài, làm cho rõ mặt ra