- Những nơi danh sơn thắng tích, làm chi lại có quỉ núi ma rừng! Anh bảo
anh không ngu dại nhưng tôi nghe anh nói, tôi cứ cho anh là một ngu phu,
vì chỉ ngu phu mới nói những câu như thế.
Vu Anh nghe câu ấy, nhân ngồi quì một gối xuống, trông kỹ lại nhà sư kia,
thấy cách ăn mặc tuy có phần lam lũ, song vẻ mặt kỳ cổ khác thường, mà
tiếng nói cao to khoát đạt, không giống những hạng phàm nhân. Chàng
nhân nghĩ đến thân mình tuy đường đường một vị nam nhi, song công
nghiệp chửa thành, thù nhà chưa rửa, đến đây thở ra câu nói không khỏi lại
thêm có vẻ ngây ngô, không trách nhà sư cho mình là phường ngu dốt.
Nhân vậy, chàng bèn đổi ngay ra vẻ tươi cười nói với nhà sư kia rằng:
- Sư phụ chắc là một bậc kỳ nhân trong đám giang hồ. Vu mỗ không biết,
xin sư phụ đại xá tội cho. Vu mỗ xin lấy đầu làm lễ để tạ sư phụ .
Nói đoạn, bèn chắp tay cúi đầu xuống đất làm lễ bái yết nhà sư.
Nhà sư thấy vậy liền bò từ trong gầm bò ra, lắc đầu quầy quậy mà rằng:
- Không được, đừng làm thế! Tôi đâu có dám, để tôi xin tạ lại thôi...
Nói xong cũng chắp tay lên trước ngực, niệm một câu "A di đà phật" đáp lễ
lại Vu Anh. Trong lúc nhà sư đáp lễ, tuy chắp tay lên ngực, song một cái
đùi gà và một cái bầu rượu vẫn cầm nhăm nhăm không bỏ, làm cho rượu ở
trong bầu bị bầu nghiêng đi chảy sớt cả ra phía ngoài.
Vu Anh nhân thấy mùi rượu bốc lên thơm phức, bất giác buột mồm khen
lên rằng:
- Rượu của sư phụ, chắc là thứ rượu lạ thường, cho nên mới thơm được như
thế.
Nhà sư nghe nói, bèn giơ cái bầu ra bảo Vu Anh rằng:
- Anh đã biết là rượu tốt, anh thử nếm một tí xem.
Vu Anh vốn tính nhanh nhẩu, nghe nhà sư nói, bèn cầm lấy cái bầu nốc
thẳng một hơi, thấy hương vị nồng nàn rất là thích miệng. Nhân thế chàng
lại nốc luôn mấy hơi rồi lại giữ luôn bầu rượu toan uống ít nữa.
Nhà sư thấy vậy vội giơ tay ra, giật cái bầu lại, rồi bảo Vu Anh rằng:
- Thôi, uống ba hớp thế cũng đủ rồi, nếu uống nữa tôi e không chịu được
đâu.
Vu Anh nghe nói, trong bụng cười thầm, cho nhà sư là người biển lận,