vào nâng Thiện Duyên hòa thượng dậy, thì mặt mũi đã bị đấm đá sưng vếu
cả lên, mà tìm đến nhà sư kia thì không thấy đâu nữa.
Mã Không Quần thấy vậy, liền thét mắng bọn gia nô:
- Chúng bay rặt đồ cơm toi, để cho thằng sư ăn mày nó trốn đi đâu mất
rồi...
Vừa nói tới đó, thì chợt thấy ngay ở dưới gầm cái bàn ăn đó có tiếng người
nói to lên rằng:
- Sư phụ nhà các người ở đây, chứ có thèm trốn đi đâu...
Nói đoạn, thấy cái đầu trọc tếu nhô ra một tí, rồi lại thụt vào lập tức ba
chàng thiếu niên thấy vậy đều kinh sợ hoảng người đứng vội dậy, chạy dạt
ra chỗ khác và thét tám tên gia nô xông vào để chém nhà sư. Tám tên kia
được lệnh, bèn bổ vây xung quanh cái bàn, rồi rút dao lưng ra, nhằm dưới
gầm bàn đâm vào tua tủa.
Lúc đó, Thiện Duyên hòa thượng đứng ở góc gác, đoán chắc là nhà sư kia
bị chúng đâm chết ở dưới gầm bàn rồi, nên không thấy kêu van chi cả, bèn
làm ra bộ từ bi, chấp tay lên ngực, nói với Mã Không Quần rằng:
- A di đà Phật! Bần tăng vốn là giữ đạo từ bi, không muốn cho nhà sư ấy bị
chết một cách quá thảm như thế, vậy xin người truyền lệnh cho các cậu ấy
hãy dừng tay lại, để cho nhà sư ấy sám hối thì hơn...
Mã Không Quần nghe nói, cười nhạt mà rằng:
- Bây giờ hòa thượng mới nói thì còn gì nữa. Có lẽ xác nhà sư kia đã bị
đâm chém nhừ tử mất rồi... Hòa thượng có thương, thì liệu rồi nhặt xác
đem mà siêu hóa, chớ còn giả giọng từ bi làm gì...
Thiện Duyên hòa thượng nghe nói nét mặt thẹn đỏ bừng lên, lại niệm mô
phật luôn mồm, không dám nói năng chi nữa.
Đằng kia mấy đứa gia nô đâm chém xuống gầm bàn một lúc cũng đoán
chắc là nhà sư đó không còn cách gì mà sống được nữa, bèn cùng nhau vén
cái khăn phủ bàn lên để nom xuống gầm bàn xem có đích xác hay không.
Ngờ đâu chúng vừa nom xuống, thì một sự ngạc nhiên làm cho chúng phải
hoảng hồn kinh sợ. Chúng thấy nhà sư kia vẫn ung dung như người vô sự
ngồi xếp vòng tròn ở giữa gầm bàn, một tay cầm bầu rượu và một tay cầm
cái đùi gà chín, đương nhồm nhoàm ăn uống, ra vẻ tự đắc vô cùng.