phong, thỉnh thoảng lại gọi Thiện Duyên hòa thượng hỏi dăm ba câu
chuyện bâng quơ, tỏ ý ra chiều tự đắc.
Đương khi đó, chợt thấy ở phía thang gác có người sình sịch đi lên. Mấy
người đều đổ mắt ra nhìn thì thoạt tiên thấy nhô lên một cái đầu trọc tếu, rồi
đến cái bộ mặt nhem nhếch bẩn nhơ, bao bọc đôi con mắt tròn xoe, có hai
cái đồng tử sáng đen lay láy. Rồi dần dần lên hẳn cầu thang thì là một vị
nhà sư, ăn mặc rất đỗi tồi tàn, ngoài khoác cái đạo bào đã rách, vá hàng
trăm ngàn miếng, chân trái sỏ một chiếc giày vải đã hở cả ngón với gót ra
ngoài, chân phải đi một cái giày rơm cũng đã xác xơ cũ rích. Quần thì ống
cao ống thấp, lòi ra hai cái ống chân đen như củ súng, trước ngực lại đeo
cái túi vải vàng trong túi không biết đựng những vật chi mà coi bộ chất đầy
ninh ních. Nhà sư ấy vừa thò đầu lên đến thang gác thì đã đưa hai con mắt
đen nhánh, nhìn vào bọn ba người thiếu niên rồi nhe bộ răng vàng ra cười,
cái bộ răng vàng vàng xàm xạm như bựa bám đầy.
Ba người thiếu niên thấy nhà sư ấy đặt chân lên đến sàn gác thì đưa mắt
nhìn nhau, rồi đều một tay bưng lên mũi. còn một tay xua xua trước mũi, ra
vẻ ghê tởm vô cùng.
Bấy giờ có một đứa đầy tớ đứng gần trông thấy vậy, liền quát bảo Thiện
Duyên hòa thượng rằng:
- Ba vị thiếu gia ngồi uống rượu ở đây, sao lại để cho lão sư ăn mày nào
xáo xốc lên đây thế kia?...
Thiện Duyên hòa thượng nghe nói, bỗng nét mặt hùng hùng hổ hổ, chạy
đến trước mặt nhà sư kia, ầm ọe gắt lên rằng:
- Đây là chỗ nào mà dám đi xồng xộc lên đây? Đi xuống ngay đi không lại
lôi thôi bây giờ...
Nhà sư kia nghe nói dứt lời, vẻ mặt điềm nhiên cười khì khì đáp rằng:
- Quái lạ! Đồ đệ ta làm gì mà ồn lên thế. Thầy đây há lại không biết chỗ
này là cái gác Duyên Thu, nhờ của thập phương bố thí mà tu bổ hay sao?
Vậy nhà ngươi cứ việc mà thờ phụng thí chủ của nhà ngươi, còn thầy đây,
thầy chỉ xem ngắm phong cảnh rồi đi, có việc chi mà ngươi phải ra điều
sừng sộ!
Thiện Duyên hòa thượng nghe mấy câu nói, bỗng mặt đỏ gay lên, hầm hầm