Trương Tuẫn Tử
Kiếm Châu Duyên
Hồi 1
Ngón võ nhà sư kinh phường tục tư,
Lời nghiêm cô gái, hoảng chí anh hùng.
Trời đất dọc ngang ba tấc kiếm.
Nợ duyên dan díu một vòng châu .
Bể trần sóng ác sôi muôn trượng.
Ai, mảnh buồm từ tế độ nhau.
Động Lưu Xuân cách ngàn dâu,
Con người nghĩa hiệp hỏi đâu bây giờ.
Đời còn những lúc gió mưa,
Gươm hùng sẵn liếc còn chờ đợi ai...
***
C
ách Ngô quận chừng 8, 9 dặm đường, có tòa núi Thiên Bình, là một nơi
danh thắng rất thú, khắp nước Trung Hoa, ai ai cũng biết. Trên tòa núi ấy,
có một ngôi chùa cổ, tuy cảnh vảng am thanh, song cứ đến mùa thu, thì
khách thập phương đến chơi ngoạn cảnh có phần náo nhiệt, lạ thường.
Một hôm, chính thu tiết, ở trên gác Duyên Thu, ngay trước cửa ngôi chùa
cổ, bỗng có ba người thiếu niên ăn mặc sang trọng đương ngồi đánh chén
nói chuyện với nhau. Xung quanh ba người thiếu niên đó, có 8 đứa đầy tớ
đứng hầu, toàn là những hạng đầu trâu mặt ngựa, nhác trông đều có vẻ
hung ác lạ lùng. Ngoài ra lại có một nhà sư trụ trì ở ngôi chùa cổ, hiệu là
Thiện Duyên hòa thượng, thỉnh thoảng lại nâng bầu rượu, xum xuê chạy
đến, rót cho ba vị thiếu niên rồi lại mời nịnh hót khiến cho ba vị thiếu niên
lại càng đắc ý, thi nhau uống rượu thực hăng.
Bấy giờ mặt trời đã xế, ánh tà dương xuyên xuống quãng rừng phong, làm
cho những lá cây phong càng thêm sặc sỡ, nhác trông chẳng khác thế giới
hoàng kim. Ba người thiếu niên vừa ngồi uống rượu vừa ngắm cảnh rừng