xỉa vào mặt nhà sư kia, quát mắng một hồi:
- Ai là đồ đệ nhà anh mà anh sưng sưng nói láo? Muốn sống anh cút đi
ngay, đừng làm nhiễu các ngài đây mà chết mất xác bây giờ...
Nhà sư kia lại cứ thản nhiên, đưa mắt nhìn qua ba người thiếu niên, nhoẻn
miệng ra cười và nói lên rằng:
- Các ngài ở đây thì phỏng đáng giá được mấy trăm đồng mà nhà ngươi
phải làm rối lên thế?
Thiện Duyên hòa thượng nghe đến câu đó, vội vàng sấn đến lấy tay bưng
miệng nhà sư kia lại, rồi dậm chân ra dáng tức giận mà rằng:
- Quái lạ ! Anh này không tiếc đến mạng hay sao?
Nói đoạn, một tay níu ngay lấy cánh tay nhà sư kia toan đẩy ngay xuống
thang gác. Nhưng ngờ đâu nhà sư kia vẫn cứ ung dung tự nhiên, miệng thì
cười lên sằng sặc, mà hai chân tựa như đóng đinh liền vào sàn gác, tha hồ
hết sức lôi đẩy cũng không nhúc nhích tí nào.
Lúc đó trong đám ba người thiếu niên, có một người tên là Mã Không
Quần, là con quan phủ Tô Châu, trông thấy như vậy, nổi giận đùng đùng,
bèn thét gọi đầy tớ, sai ra trói cổ nhà sư kia lại để giải về nha... Tám đứa
đầy tớ như beo như cọp đứng đó, nghe lời chủ nói, dạ lên một tiếng răm
rắp, rồi đổ xô nhau lại để bắt. Nhà sư kia thấy chúng xô đến, gật đầu cười
nhạt một cái rồi cứ ung dung đi lùng quanh gác để cho tám đứa gia nhân
hết sức lùng theo, mà cũng không sao bắt được...
Một lúc lâu, tám tên gia nô, đều đứa nào đứa ấy thở hổn ha hổn hển, ra
dáng nhọc mệt, uể oải không thể chạy theo sát sạt như lúc trước nữa. Nhà
sư kia bèn nhân cơ hội đó, chạy đến đứng nấp ngay vào phía sau Thiện
Duyên hòa thượng rồi lại cười lên sằng sặc. Bọn gia nô thấy vậy căm tức
vô cùng, lại hò nhau xô đến, hăm hở xúm vào vật ngã ngay xuống đến hự
một cái, rồi thi nhau giơ đấm giơ đá, đánh vào túi bụi như mưa.
Bất đồ chúng vừa mới ra oai đánh đá thì bỗng thấy người nằm đó kêu dội
lên rằng:
- Đánh lầm rồi. Các anh đánh lầm rồi, không buông ra thì chết tôi bây giờ...
Tám người nghe nói ngừng tay nhìn lại, thì té ra người bị đánh đó lại chính
là Thiện Duyên hòa thượng, mà không phải là nhà sư kia. Chúng bèn xúm