ngồi phệch xuống gác, hai mi mắt càng ngày càng trập mãi xuống, rồi một
lát thì nằm vật ra, ngủ lịm lúc nào không biết.
Khi chàng tỉnh dậy thì nào thấy đâu là gác Duyên Thu, chỉ thấy mình nằm
trên một cái sập đá, ở trong cái nhà xung quanh bằng đá, các đồ bày biện
trong nhà cũng toàn bằng đá cả. Bấy giờ chàng cũng không biết là ngày hay
là đêm, nhưng trông trước trông sau không thấy nhà sư đâu nữa.
Vu Anh đứng dậy, chạy ra khỏi cái nhà đá, thì thấy có một con đường hẻm
liền kề ngay đó, hai bên toàn là đá núi lởm chởm bao bọc, mà ở giữa ướt lội
đầm đìa. Chàng ngờ mình lạc vào trong hang núi, bèn men theo đường hẻm
ớm lối để ra.
Bất đồ đi chừng hai ba dặm đường, bỗng thấy có một bức vách đá chắn
ngang trước mặt, không có lối thông, chàng lại phải đi quay trở lại. Khi về
tới chỗ nhà đá, chàng cố tâm tìm xét mãi sau mới thấy cách chỗ nhà đá
chừng hơn một dặm đường, lại có một con đường hẻm nữa cũng lại chật
hẹp lầy lội hơn cả đường kia. Bất đắc dĩ Vu Anh cũng phải xắn quần, xắn
áo đi len vào con đường hẻm để tìm kiếm lối. Càng đi vào trong, con
đường càng ngày càng hẹp. Hai bên đá núi tua tủa chĩa ra như chông như
mác, làm cho áo xống Vu Anh vướng mắc vào đá, bị rách mấy chỗ, mà
chân tay mặt mũi cũng bị trầy xướt cả ra. Tuy vậy nhưng chàng vẫn gắng
sức len lỏi tiến lên, không chịu lùi chân trở lại.
Hồi lâu, ước chừng đi tới năm sáu dặm đường, không ngờ lại thấy có bức
tường đá chắn ngang lấy lối. Vu Anh lấy làm thất vọng, đã toan quay gót
trở về. May sao trông quanh trông quẩn, lại thấy gần về phía dưới có một
cái hang nho nhỏ. Chàng bèn gắng gượng tinh thần, len vào cái hang đó, bò
đi một quãng xem sao.
Đi chừng mười lăm trượng, thì sang tới cửa hang bên kia. Liếc mắt nom ra,
thấy trong đó lại như mở riêng một khu trời đất chung quanh man mác toàn
một thứ mai, hoa mai đua nở, mùi hương xông lên xực nức. Vu Anh lúc đó
tinh thần khoan khoái quên hẳn những sự nguy hiểm gian truân. Hồi tưởng
lúc nào say rượu, rõ ràng ở gác Duyên Thu, cảnh vật chính đương mùa thu
hiu hắt. Vậy mà bây giờ tỉnh dậy, thì đã thấy hoa mơ đua nở đầy trời, rõ
ràng mùa xuân đã tới, cảnh vật phong quang như vậy chẳng hay là giấc