chiêm bao.
Chàng vừa nghĩ lẩn thẩn trong bụng, vừa nhẩn nha đi thẳng vào đám rừng
mai, thì chợt thấy giữa rừng mai hiện ra một nếp tường vách vàng vàng,
cao to rộng rãi. Chàng đi dần tới nơi thì hóa ra một tòa nhà to tát, tường đất
bao bọc xung quanh, làm giữa những vườn mai triu trít, chính về phía nam
có một cánh cửa trổ ra.
Vu Anh lẻn bước vào cửa, thấy phía trong tường lại trồng toàn mai trắng,
bao bọc mấy nếp nhà con. Vu Anh nghĩ thầm trong bụng, chủ nhân chỗ
này, tất nhiên là bậc thanh nhã khác thường, nếu mình đường đột đi vào,
thế nào cũng bị người ta quở mắng. Nhân vậy, chàng đứng ở ngoài hiên
nhà, đằng hắng một tiếng để lên hiệu xem...
Chàng vừa đằng hắng xong thì thấy gian nhà bên đông, bỗng dưng cánh
cửa sổ mở ra, nhìn thấp thoáng có người con gái tuyệt sắc đứng trong. Vu
Anh thấy vậy, đoán chắc đó là một chỗ khuê phòng, chàng liền quay vội
toan ra lập tức.
Bất đồ chưa kịp quay ra thì đã thấy có một người con gái vào trạc 17, 18 ở
trong chạy ra hỏi Vu Anh rằng:
- Anh ở đâu đến đây, anh định hỏi ai?
Vu Anh ngẩng nhìn người con gái ấy, thấy vẻ người dong dỏng xinh xinh,
mặt tươi như hoa phù dung, mắt sắc như làn thu thủy, da trắng như ngà, tóc
đen như mực, mình vận áo vàng quần đen, chân đi đôi giày cong lớn, rõ ra
một bậc khuê nữ thiên kim.
Chàng nhân vái chào đáp rằng:
- Tôi ở Thiên Bình sơn lạc bước tới đây, dám xin cô nương báo giúp đây là
trang trại chi.
Người con gái mỉm cười mà rằng:
- Thiên Bình sơn là ở chỗ nào, tôi đây cũng không được biết. Còn đây tức
là Lưu Xuân động, là một nơi xuân suốt quanh năm không hết. Anh không
nhìn hoa mai hiện đương đua nở đó sao? Tôi coi anh không phải là người
quanh quẩn gần đây, vậy chẳng hay có phải anh là Vu mỗ hay không, anh
cho tôi biết...
Vu Anh nghe hỏi, giật mình kinh sợ mà rằng: