của mình, rồi vô ý mang theo đi đó, cho nên bọn quan quân mới dò la bắt
được. Nhưng cứ thế mà mà bọn Triệu Tổng đốc dám cho ngay bọn ấy chính
là mình đây, rồi đem xử trảm thì thực là vô lý quá? Ví phỏng không có
người nào đến cứu thì hai vợ chồng nhà kia có rõ uổng mạng hay không?
Nói tới đó, chàng lại thở dài mà rằng:
- Mới biết cái đám quan lại bây giờ thực là đoản vị! Họ chỉ biết nịnh trên
cho riết, khoét dân cho nhiều, rồi động đến việc gì là họ hồ đồ làm bậy, dân
tình uất ức cũng chỉ vì đó mà ra. Vậy ta nên đến dinh Tổng đốc một phen,
trước là đòi cái ấn tín lại và sau là cho nó một bài học để sau này nó phải để
óc làm việc, kỳ cho rõ ràng minh bạch. cho khỏi oan ức lương dân, thì dân
sự may ra mới có cơ sống được...
Bạch Thái Bình nghe Tôn Dương nói, biết là đã nói thì tất làm ngay, nên
cũng lặng ngắt, không dám ngăn trở nửa lời.
Tưởng Anh nghe vậy, thì có ý tán thành, bèn nói với Tôn Dương xin cùng
đi theo một thể.
Tôn Dương cười mà đáp rằng:
- Tính tôi xưa nay xông pha đến đâu, chỉ thích một mình với một thanh
kiếm, không muốn có ai nhúng đến. Vậy hiền đệ cứ ở nhà, đợi nghe tin tức
thì hơn.
Tưởng Anh không dám cưỡng đành phải vâng lời lưu lại, Hồng Tôn Dương
liền đứng dậy từ giã hai người, đi quanh một lúc rồi lại về đó chè chén với
nhau.
Bấy giờ vào khoảng giữa trống canh một, Hồng Tôn Dương đương đánh
chén với hai người, bỗng đặt ngay chén rượu xuống, bảo hai người rằng:
- Bây giờ đã đến giờ rồi, tôi phải đi ngay mới được...
Nói đoạn liền đứng dậy, nghiêng mình chào hai người rồi quay ra sân, nhảy
tót lên nóc nhà đi thẳng. Được một lát, đi tới dinh Tổng đốc. Tôn Dương
bèn nhảy tót vào trong, chuyền các mái nhà, tìm đến phòng riêng của Triệu
Nhĩ Phong vẫn nằm.
Khi tới gian phòng ấy, Tôn Dương vốn biết là một gian phòng của ái thiếp
Nhĩ Phong mà Nhĩ Phong thường hay tới đó. chàng bèn nhảy xuống lẳng
lặng đi đến, đứng nép ở ngoài hiên cửa nghe.