Triệu Nhĩ Phong nghe mấy câu đó, biết rằng thoát được cái chết, trong
bụng cũng hơi đỡ run được một chút, song vẫn sợ hãi kinh hoảng vội vàng
vâng dạ mà rằng:
- Đại gia tha mạng cho tôi, tôi xin sai lấy ngay cái ấn về nộp.
Nói đoạn quay sang bảo người con gái:
- Ngọc Chinh đi đến phòng Lý sư gia bảo đưa cái ấn có chữ Hồng Tôn
Dương lập tức cho ta...
Triệu Chinh vâng lời, yên định tinh thần một lúc rồi quay ra để đi.
Vừa ra tới cửa, Tôn Dương lại gọi giật lại dặn rằng:
- Ngươi phải biết, tính mạnh của chủ ngươi là trong tay ta đấy Nếu ngươi
bảo một người nào biết là ta cắt đầu ngay cả chủ ngươi và ngươi lập tức. Đi
mau mà trở về đây...
Triệu Chinh vâng dạ hàng thôi rồi quay ra lật đật đi ngay.
Chỉ trong chốc lát, quả nhiên Triệu Chinh đã tong tả chạy đến, hai tay dâng
quả ấn đưa cho Hồng Tôn Dương.
Tôn Dương cầm xem, quả là cái ấn của mình, liền dắt vào trong bọc rồi lại
trỏ vào mặt Nhĩ Phong mà rằng:
- Nhưng nay ta đã đến đây, ta cũng phải để một chút gì làm kỷ niệm mới
được...
Nói đoạn liền nắm lấy bộ râu vừa dài vừa đẹp của Triều Tổng đốc, đưa
thanh kiếm cắt đến xoẹt một cái, cụt thun lủn hẳn đi. Đoạn rồi chàng quay
ngoắt ra ngoài cửa, lại nhảy lên mái nhà vun vút chuyền đi ngay mất.
Khi về tới nhà Bạch Thái Bình thì Thái Bình cùng Tưởng Anh vẫn còn ngồi
uống rượu ở đó. Hai người thấy Tôn Dương đã về thì lấy làm mừng vội
vàng đứng lên đón hỏi. Tôn Dương bèn đem chuyện thuật cho hai người
nghe.
Hai người nghe chuyện, đều vỗ tay khen ngợi luôn mồm, cùng rót chén
rượu đầy để mời Tôn Dương. Tôn Dương cũng không từ chối, nâng cốc
rượu uống một hơi hết, rồi lại cùng nhau bắt đầu vào tiệc bàn tán chuyện
trò, rất là tương hợp.
Đằng kia, Triệu Nhĩ Phong sau khi Hồng Tôn Dương đi rồi, liền sai.Triệu
Chinh cầm cái gương đến để soi. Khi hắn soi lên mặt, trông thấy bộ râu cụt