lủn hẳn đi, thì bất giác tự lấy làm hổ thẹn, rồi bỗng đâm ra tức giận hung
hăng, vất ngay cái gương xuống đất vỡ tan tành ra, rồi giậm chân nói lên
rằng:
- Thằng Hồng Tôn Dương nó coi mình không còn ra người nữa, ta phải làm
cho nó biết tay phen này mới được.
Nói đoạn liền thở lên hồng hộc, lập tức đi ra công đường, hạ lệnh cho hết
thảy các hàng quan võ cùng lính tráng, phải hỏa tốc đi xục từng nhà khắp
trong tỉnh để bắt kỳ được Hồng Tôn Dương đem về trị tội. Quan quân được
lệnh, không dám trễ nải bèn cắt người ra ngay canh giữ bốn ngã cửa thành,
còn thì chia nhau đi khắp các phố, sục vào từng nhà tra hỏi. Còn Triệu Cẩm
Chương thì Nhĩ Phong cũng bắt đi quanh các nóc nhà ở gần mạn dinh thự
để tuần phòng dinh thự và trông khắp các nơi. Rồi chỉ trong chốc lát, thành
phố Tứ Xuyên đương đêm yên lặng, thì bỗng sôi nổi ngay lên, làm cho
nhân dân trong thành thảy đều nhao nhao kinh sợ, không nhà nào là ngủ
được yên.
Lúc đó vào khoảng gần hết canh hai. bọn Hồng Tôn Dương chè chén
đương khi túy lúy, thì bỗng thấy gia đinh vào báo quân lính trong thành
hiện đương đi sục khám từng nhà để tìm bắt Hồng gia và sắp sửa kéo đến
khám bắt ở đây. Bạch Thái Bình cùng Tưởng Anh nghe nói đều có vẻ kinh
ngạc, bảo nhau tìm cách để dấu Tôn Dương.
Tôn Dương lại điềm nhiên tươi cười mà rằng:
- Các anh cần gì mà rối. Chúng nó làm trò trẻ con như vậy, phỏng khi nào
đã động được đến tôi! Để tôi thử ra ngay phố, đi nghênh ngang hắn trước
mặt chúng, xem chúng có biết hay không cái đã
Nói đoạn liền cầm cốc rượu đổ vào bàn tay, xoa ướt lên mặt một lượt rồi
thò tay vào bọc lấy một gói thuốc xoa thốc ngay lên, làm cho mặt bỗng
dưng vàng khác hẳn đi. Còn hai con mắt thì chàng trợn ngược lên một cái,
làm cho hai con ngươi lẩn cả lên trên, nhác trông như người cận thị thong
manh. Đoạn rồi chàng bảo Bạch Thái Bình lấy ngay cho một cái áo bào
rách cũ, khoác ngay vào người, và một tay cầm một cái gậy, một tay cầm
một cái đèn, rồi cười ha hả hỏi hai người rằng:
- Các anh trông tôi xem có còn phải là tôi nữa hay không.