Thì vừa hay khi ấy, có hai tên thị nữ, một đứa bưng cái khay nước, một đứa
xách cái ấm giỏ, vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
Tôn Dương lắng tai nghe, thấy một đứa nọ cười bảo đứa kia rằng:
- Cụ lớn ta đã bằng ấy tuổi đầu, ba bà trên còn trẻ hơ hớ ra thế cũng không
hỏi đến. Bây giờ còn lại mê man cô ả Triệu Chinh này thì thực là lạ quá!
Đứa nọ vừa nói tới đó, thì đứa kia vội gạt đi rằng:
- Thôi im mồm đi, cụ còn thức đấy, cụ nghe thấy tiếng thì chết bây giờ.
Tôn Dương để cho hai đứa đi qua rồi, liền nối bước đi theo phía sau vào.
Khi vào tới chỗ cửa, Tôn Dương lại đứng nấp vào cái khe cửa một bên để
đợi. Chúng vào một lúc, rồi thấy hai đứa lại cùng đi ra cả. Tôn Dương đợi
chúng đi khỏi rồi, liền đến chỗ khe cửa nhìn vào thì quả nhiên thấy Triệu
Nhĩ Phong đương ôm một đứa gái nhỏ vào trạc 15, 16 tuổi, hôn hít nô đùa
ở đó. Chàng thừa cơ lúc đó chưa khóa cửa, liền cầm thanh đao sáng loáng
ra tay, đẩy cửa bước sập ngay vào.
Triệu Nhĩ Phong đương lúc bất thình lình trông thấy một người lạ mặt vác
đao đi vào, thì hoảng người lên, toan cất mồm kêu, song lưởi líu hẳn lại,
không sao kêu lên được nữa. Người con gái nhỏ lúc đó cũng xám ngoách
mặt lại, nằm gục xuống chăn, run lên bây bẩy như là hồn vía lên cả trên
mây.
Hồng Tôn Dương tay cầm thanh kiếm, nét mặt nghiêm nghị, trỏ vào mặt
Triệu Nhĩ Phong mà rằng:
- Muốn sống phải câm ngay, nghe lời ta nói, hễ hé mồm kêu lên một tiếng
là mất đầu ngay... Ta nói cho ngươi biết. Hồng Tôn Dương chủ hội Hưng
Long, tức là ta đây... Hôm nọ vợ chồng nhà nào trọ ở hàng cơm Trường
Long, cớ sao ngươi lại nhận liều là ta, mà gây nên sự rắc rối như vậy? Từ
nay ta truyền cho ngươi, đối với việc quan, ngươi phải công bình một chút;
cái bụng thương yêu tì thiếp, ngươi phải đổi ra làm bụng thương dân, như
thế mới đáng là một người tôi con trong nước. Nay ta không muốn giết
ngươi là có ý dạy bảo cho ngươi sau này phải nên thay đổi lại, thì ta sẽ để
cho sống... Bằng không rồi sau ta liệu... Duy có cái ấn của ta, hôm nọ ngươi
để ở đâu, lập tức phải đem ra để nộp, nếu sai lời một tí, là ta không để cho
yên.