không ngờ nữa, song cũng lại vờ hỏi luôn một câu nữa xem sao. Chàng bèn
nói ngay lên rằng:
- Nếu vậy anh ở phố nào, để tôi dắt anh về làm phúc, không có thì đi bao
giờ đến nơi.
Tôn Dương bấy giờ cũng hơi luếnh quếnh, vội đáp ngay rằng:
- Thôi được, nhà tôi ở ngay quãng kia, tôi không dám phiền ông nữa...
Triệu Cẩm Chương lúc đó lại bắt nọn già, cười ha hả mà rằng:
- Thôi, Hồng thủ lĩnh ơi. Đừng bịt mắt tôi làm gì nữa. Anh mang cái ấn gì ở
trong mình đó có biết hay không?
Tôn Dương nghe tới câu đó, giật mình đến thót, nghĩ ngay đến cái ấn còn
đeo bên mình, ngộ lỡ nó bắt khám ra thì việc tất lộ. Chàng bèn mở ngay đôi
mắt ra, nhìn vào mặt Triệu Cẩm Chương rồi giơ quyền đánh thẳng. Cẩm
Chương cùng đã dự bị sẵn rồi, nên vừa khi tay quyền đằng này đánh ra thì
chàng đánh ngay lại được rồi lại tóm bắt ngay được tay của Hồng Tôn
Dương tống ra một cái rất mạnh.
Ngón võ ấy nguyên là một ngón rất lợi hại của Triệu Cẩm Chương tống ra
một cái, có thể nặng tới 3, 4 trăm cân, dù người sức lực đến đâu cũng phải
ngã ngay lập tức. Bởi vậy nên sau khi chàng tống Hồng Tôn Dương ra rồi,
thì chàng cứ vững tâm đứng đó, chỉ chăm chăm nhìn xem bên địch bị ngã
chứ không phòng bị đến mình.
Nhưng không ngờ đối với Hồng Tôn Dương, cái ngón để tay cho người bắt
đó lại là một ngón võ pháp rất cao. Cho nên khi Cẩm Chương vừa tống ra
xong chàng giả vờ kêu lên một tiếng “ối trời" mình thì ngã về phía trước để
lừa cho bên này không kịp đề phòng rồi phi ngay hai đầu mũi giày lên, đá
thẳng ngay vào giữa bụng Triệu Cẩm Chương, quả nhiên bị ngón đá ấy, thì
ngã hẳn người ra, rồi trong cuống họng máu đưa đầy lên, xuýt nữa ộc ngay
ra đất.
Lúc đó Cẩm Chương biết là ngón đá lợi hại ấy, nếu để cho máu ộc ra lúc
nào, là tất ngã ngay lúc ấy, nên chàng cố lòng kìm giữ máu lại, rồi nhảy vọt
ngay dậy để báo thù với Hồng Tôn Dương. Ngờ đâu khi chàng trở dậy thì
thấy Hồng Tôn Dương đã nhảy lên mái nhà để trốn, chàng bèn ngậm miệng
đọc mấy câu chú, rồi quát lên một tiếng rất to. Thì liền đó máu ở miệng