chàng quả nhiên ộc theo ngay ra, rồi chàng ngã vật ngay xuống, bất tỉnh
nhân sự...
Hồng Tôn Dương lúc đó nghe thấy Cẩm Chương thét lên một tiếng, chàng
chưa kịp trông lại thì cũng thấy ở ngay chân mình tựa như có người đánh
vào một cái quá mạnh, đau buốt tới xương, rồi thì không sao đứng vững, tự
nhiên là phải ngã lăn ngay xuống dưới đường.
Vừa hay lúc đó, có bọn quan binh kéo đến, trông thấy vậy chạy sấn ngay
lại, bắt Hồng Tôn Dương, và bảo nhau xúm lại gọi tỉnh Triệu Cẩm Chương
vực về phục thuốc. Khi bọn họ khám thấy cái ấn ở trong túi Hồng Tôn
Dương bọn họ biết ngay là chàng, bèn hè nhau đem thừng đem xích, trói
chặt ngay lại, rồi đem vào nộp ở trước mặt Triệu Nhĩ Phong.
Triệu Nhĩ Phong lúc đó trông thấy da mặt của Hồng Tôn Dương biến khác
và quần áo cũng mặc khác đi, thì cũng biết ngay là Tôn Dương làm cách trá
hình để mong trốn thoát, hắn cười nhạt gọi tên Hồng Tôn Dương lên mà
bảo rằng:
- Bây giờ ngươi có còn nói mạnh được nữa hay không?
Tôn Dương nghe nói quắc mắt to lên mà rằng:
- Hồng mỗ bị bắt, chỉ có đem chém đem sả là cùng. Nhưng ngươi làm sao
tùy ý, nếu Hồng mỗ hơi cau lông mày một tí, thì không kể là tay hảo hán ở
đời...
Triệu Như Phong gật đầu mà rằng:
- Được lắm! Ngươi là hảo hán, thì ta phải cho mời Vương sư gia ra đây mới
được...
Bây giờ Vương sư gia đã đứng chực sẵn dưới thềm, nghe nói liền chạy
ngay ra, dạ to lên mà rằng:
- Đại nhân dạy việc gì, xin cho được biết.
Triệu Nhĩ Phong trỏ vào Hồng Tôn Dương mà rằng:
- Bác thử nghĩ xem, dùng cái hình gì mà trị tên này cho xứng đáng.
Vương sư gia nghĩ ngợi một lát rồi cười bảo Triệu Nhĩ Phong rằng:
- Cứ theo thiển ý chúng tôi, thiết tưởng đại nhân nên bắt tên này đem trói
vào một cái cột ở ngay công đường rồi sai người cắt mũi sèo tai, khoét lấy
tim gan và cho cắt đầu bêu ra trước chốn viên môn thì mới xứng đáng...