quay về chỗ trọ.
Ngày hôm sau, vào khoảng gần trưa, Hồng Tôn Dương bèn từ giã Bạch
Thái Bình cùng Tưởng Anh, rồi một mình ăn mặc giả dạng nhà quê, gánh
một gánh gạo đi lẻn ra thành, tìm đến chân núi Đầu Đà để họp. Khi tới nơi,
đã thấy Văn Tùng cùng Diêu Cương và Tấn Từ đều đương đợi chờ ở đó.
Bốn người trông thấy nhau đều hoan hỉ chào hỏi, rồi đem hết tâm sự thổ lộ
với nhau.
Trò chuyện hồi lâu, Tấn Từ nhân nới với mọi người rằng:
- Công việc cần cấp của bọn ta hiện nay là nhất diện phải tìm mưu lập kế
trừ hết những tay tướng giỏi của đám Mãn Thanh và nhất diện phải triệu
tập nhiều bọn hào kiệt anh hùng mà lập nơi căn bản, rồi sau ta sẽ thứ tự thi
hành thì mới mong có ngày chóng thành công được. Nếu bằng không thế
mà ta cứ lang thang nay đây mai đó, thì chẳng qua chỉ thêm gây mối ngờ
vực, mà rút cục chưa chắc làm nổi việc chi... Vậy thiết tưởng ta nên nhất
tâm như thế thì hơn.
Hồng Tôn Dương nghe nói khen cho là phải, nhân bảo Tấn Từ rằng:
- Trong đám bày tôi nhà Minh, duy có một anh Tháp Nhi Tề Khoa là tôi
chú ý. Hắn ta là một người tài ba dũng lược, sức địch muôn người mà lại sở
trường về nghề kiếm thuật. Vả hiện nay hắn ta giữ chức Cửu môn đề đốc,
uy thế lừng lẫy, không mấy người bằng, bao nhiêu quyền bính binh lương
đều ở trong tay hắn ta tất cả. Tôi đã bao phen lập tâm định trị hắn ta, song
trong chốn hoàng thành canh phòng nghiêm mật, e khi làm không xong
công việc thì lại nguy thiệt đến thân. Bởi thế nên vẫn do dự chưa sao làm
xong được.
Tấn Từ nghe nói, cười nhạt mà rằng:
- Trừ một anh ấy thì có lấy gì làm khó? Đại ca cứ để tôi sẽ trị nó cho xem.
Văn Tùng vội gạt đi rằng:
- Chết nỗi! Chỗ đó không phải là chơi, nếu mình không cẩn thận thì tính
mạng nguy ngay lập tức. Không phải như mọi người khác mà nói chuyện