bình mà rằng:
- Các người có lễ bái gì thì để đến mai, chứ bây giờ tối tăm còn ai nhận lễ !
Nói đoạn liền khép ập cửa lại, không cho vào nữa.
Tấn Từ thấy vậy ra ý tức giận nói to lên rằng:
- Chúng tôi là khách lỡ độ đường, muốn vào đây trọ nhờ nhà chùa một tối,
chứ có phải là lễ bái đâu.
Người tiểu nữ đứng trong lên giọng gắt trả lời rằng:
- Các người muốn trọ thì xin đi tìm hàng cơm, chùa tôi không chứa khách
trọ bao giờ, xin các người đừng trách tiểu tôi.
Châu Linh thấy vậy, trong bụng hơi nghi, bèn kéo hai người đi ra chỗ xa,
khẽ bàn thầm rằng:
- Tôi coi vẻ ngôi chùa này, không được chính đại quang minh thì phải. Họ
sợ chúng ta vào đấy, tất là lộ chuyện bí mật gì đây cho nên họ mới cự tuyệt
chúng ta như thế.
Diêu Tú gật đầu mà rằng:
- Câu đó rất có lí. Chúng ta thử nấp quanh đây để xem, có ai ra vào khác ý
gì chăng, bấy giờ rồi ta sẽ liệu.
Tấn Từ cùng Châu Linh đều lấy làm phải bèn chia nhau nấp, ba người làm
ba ngả, rình xem sự thể ra sao? Rình một hồi lâu chợt thấy phía trong có hai
người tiểu nữ khe khẽ mở cửa đi ra.
Khi bước ra cửa cổng, hai người đều đứng dừng lại, nhìn quanh bốn bên
một lúc, rồi thì thầm bàn tán với nhau:
- Quái lạ! Bây giờ đáng lẽ lão ta đã đến đấy rồi thì phải, hay là lại có việc gì
cản trở hay sao?
- Mấy hôm nay lão ta không đến, hôm nay đến đây, tất thế nào sư phụ ta
cũng trách móc lôi thôi, chớ không không được.
- Cũng may lúc nãy có ba đứa nào đến đây, mình đuổi ngay đi được không
thì nó lại làm cho bại lộ mất cả việc mình....
Nói tới đó, hai người tiểu nữ quay trở vào khép cổng lại. Thì vừa hay khi
đó ở phía ngoài có một người vào trạc ngoài 30 tuổi, mình cưỡi con ngựa,
có một đứa gia nhân lực lưỡng theo hầu, cùng đi tới đó. Khi tới cổng chùa,
người ngồi trên mình ngựa kia bước xuống, trao ngựa cho tên gia nhân