- Thế thầy trò nhà anh đến đây làm gì?
Tên người nhà nghe câu hỏi ấy thì có vẻ e ấp không sao trả lời ngay được.
Tấn Từ bèn giơ thanh gươm ướm vào cổ tên kia mà hỏi dồn lên rằng:
- Thế nào nói mau, không thì ta cắt cổ đi bây giờ...
Tên người nhà run lên cầm cập mà rằng:
- Ngài tha cho con, con xin nói. Nguyên nhà sư ở Từ Vân am đây tên là
Diệu Đạo xưa nay vẫn có tình riêng với chủ nhân tôi bởi thế nên chủ nhân
tôi mới thường đến đây đi lại. Hôm nay chủ tôi đến đây cũng là việc ấy mà
thôi.
Tấn Từ nghe tới đó, liền quay bảo Châu Linh cùng Diêu Tú rằng:
- Tôi khéo đoán lắm, chắc là họ có việc gì tư tình, không thì có can chi mà
họ đuổi mình như thế!
Diêu Tú cũng gật đầu đáp rằng:
- Cái đó đã hẳn đi rồi, nhưng bây giờ có lẽ ta chịu để mặc nó hay sao?
Tấn Từ lắc đầu đáp:
- Mặc họ thế nào được! Để tôi khắc có cách xử trí rồi tôi sẽ nói cho nghe.
Nói đoạn liền rút lấy cái giây tam cố thắt ở lưng ra, trói chặt tên người nhà
kia lại, giơ tay điểm cho một huyệt, mê man bất tỉnh rồi đặt vào cho một
nằm một chỗ. Đoạn rồi chàng ta quay lại khẽ nói thầm với Châu Linh và
Diêu Tú mấy câu.
Hai người nghe nói đều tỏ ý hớn hở vui mừng, đồng thanh nói lên rằng:
- Nếu vậy chúng ta phải làm ngay đi mới được...
Tấn Từ gật gật vui mừng, rồi cùng nhau cạy cửa cổng lén lén đi vào. Khi
vào tới trong chùa bốn bề im phắc, không có bóng người. Ba người kéo
nhau lên chốn phật đường thì thấy đèn nến vẫn còn sáng choang mà người
thì không có một ai ở đó. Ba người bèn đến trước chỗ pho tượng thổ thần
cùng lạy 4 lạy lầm rầm khấn nhỏ vài câu. Đoạn rồi Châu Linh trèo lên lột
lấy mũ áo pho tượng thổ thần mặc vào mình, để pho tượng giấu vào một
chỗ, rồi tự mình ngồi lên cái ngai của pho tượng vẫn ngồi. Đoạn rồi Diêu
Tú cũng lột lấy một bộ mũ áo của tượng hộ pháp mặc vào cho mình và xõa
tóc cầm kiếm, đứng nghiêm chỉnh vào một bên trước mặt Châu Linh.
Khi sửa soạn xong rồi. Tấn Từ bèn len lén cầm thanh kiếm quay ra, rón rén