đi đến các nơi để lùng bọn kia. Chàng lùng mãi tới một nếp nhà kia, thấy
trong một gian phòng có ánh đèn chiếu qua khe cửa. Tấn Từ lần đến tận
nơi, lắng nghe thì thấy ở trong quả có tiếng người rì rầm nói chuyện. tìm
chỗ khe cửa nhìn vào, thì thấy trong đó có năm sáu người, đương ngồi vây
vào một cái bàn chè chén trò chuyện với nhau. Nhìn kỹ trong bọn đó, thì có
người đàn ông, chính là Trư Lương, một người sư nữ đứng tuổi đoán chắc
là Diệu Đạo, mọi người ở đó đương cùng nhau nâng chén khuyên mời, còn
bốn người tiểu gái thì đứng cả xung quanh xúm vào mời chào rót rượu tình
ý rất chiều thân mật.
Tấn Từ lắng tai nghe một lúc, chợt thấy người sư nữ ngà ngà giọng say, bảo
Trư Lương rằng:
- Anh thực là một người bạc! Thầy trò tôi đãi anh như thế mà mấy hôm
nay, tịnh không thấy anh ló mặt đến đây.
Trư Lương cũng giở cái giọng hơi lè nhè mà rằng:
- Tôi mấy hôm nay bận quá bởi thế nên hôm nay tôi phải sang sớm ngay
đây, làm gì mà còn trách móc.
Diệu Đạo cười nhạt mà rằng:
- Anh bận gì tôi lại không biết hay sao! Ngày hôm kia đây, anh bắt được
con bé nhà họ Dương nào đó, có phải bận về việc ấy hay không?
Trư Lương cười khì khì mà rằng:
- Sao mà ranh mãnh thế? Cái gì cũng là biết ngay. Nhưng nào có ăn thua gì
đâu mà nói!
Diệu Đạo trỏ vào mặt Trư Lương mà rằng:
- Thôi anh đừng giấu tôi nữa. Anh bắt cóc người ta đến nhà mà lại bảo là
không ăn thua thì ai nghe được!
Trư Lương thở dài mà rằng:
- Ấy thế! Nói thì không ai tin, nhưng có tới đó mới biết sự thực là không ăn
thua. Con bé nhà ấy nó ương ngạnh quá ! Dỗ dành đe dọa hết cách mà nó
vẫn trơ trơ một mực, không sao làm gì nổi nó, thế có tức bực hay không?
Hiện bây giờ vẫn giữ nó ở nhà đó nhưng chẳng qua cũng là vô ích mà thôi!
Sao bằng ta lại với ta đây, là hơn hết cả...
Nói rồi liền bá cổ Diệu Đạo hôn lấy hôn để không thôi.