Trư Lương thấy vậy, lại làm bộ già dặn, bảo bọn Diệu Đạo rằng:
- Lại đám ma quỉ nào, chứ đức Thổ thần khi nào về đây mà sợ? Chúng ta
cứ lên ngay điện Thổ Thần xem sao cái đã...
Nói đoạn liền dắt cả năm người cùng đi lên chỗ bàn thờ Thổ thần. Thoạt
khi lên gần tới nơi, trông thấy bên cạnh chỗ thờ Thổ thần có một người xõa
tóc cầm kiếm đứng đó, thì trong bụng đã lấy làm ngờ ngờ hơi sợ...
Khi gần tới nơi, lại chợt thấy vị Thổ thần mở miệng cười nhạt mà nói lên
rằng:
- Các ngươi là bọn sư nam sư nữ gây ra biết bao tội nghiệp ở đời. Nay đến
trước mặt ta đây, các ngươi còn không biết đem lòng sám hối hay sao?
Năm thầy trò Diệu Đạo nghe thấy vậy, đều sợ hãi run lên cầm cập kéo đến
lạy rạp cả trước mặt điện thờ Thổ thần, cúi rạp đầu xuống đất, xuýt xoa kêu
khấn:
- Xin tha tội lỗi cho.
Trư Lương lúc đó cũng hoảng động tâm hồn, rồi cũng run run sợ sợ đến quì
ở trước bàn thờ, cúi gầm mặt xuống, không dám ngước mắt trông lên.
Kế đó liền thấy vị Thổ thần ung dung phán lên rằng:
- Bọn thầy trò Diệu Đạo kia, các ngươi đã gửi mình vào chốn cửa không, lẽ
ra nên giữ nết sửa mình, làm theo đạo nghĩa là phải. Nay không ngờ các
ngươi quên cả qui giới nhà chùa, làm nên những việc dâm ô vô đạo, để đức
Quan âm biết tới, ngài đem lòng giận dữ vô cùng. Vậy ta vâng lệnh xuống
đây, tất phải cho các ngươi biết phép từ nay mới được. Nào Hộ pháp ta đâu
mau mau phải ra phụng pháp...
Diêu Tú đứng ngay bên cạnh, dạ lên một tiếng mà rằng:
- Tiểu thần phụng mạng.
Thổ thần lại phán luôn:
- Phiền Hộ pháp hãy dùng hình nhẹ ra oai cho họ một phen để họ biết
đường trừng giới. Nếu không, sau đây sẽ giở trọng hình . . .
Diêu Tú lại dạ luôn tiếng nữa, rồi nhảy tót một cái từ trên bàn thờ nhảy
xuống, bảo bọn kia rằng:
- Bản pháp vâng theo pháp chỉ thi hành, vậy từ nay các ngươi phải biết sửa
đổi tính nết ngay đi mới được...