Nói đoạn liền giơ đầu mũi kiếm, sấn đến, lần lượt đưa vào mặt năm thầy trò
Diệu Đạo, vạch cho mỗi người hai nhát chữ thập trên mặt, máu chảy đầm
đìa cả ra.
Năm thầy trò Diệu Đạo bị đau đớn đều khóc xướt mướt, lạy như tế sao, kêu
xin từ nay sám hối. Trư Lương thấy vậy cũng sợ tái xanh mặt lại, lo khi sẽ
đến lượt mình.
Quả nhiên vừa khi vạch xong mặt năm người kia thì thấy vị Thổ thần ở trên
lại phán lên rằng:
- Tên Tru Lương kia ? Nhà ngươi dám đến làm càn ở nơi đất Phật, lẽ ra là
phải giết ngươi. Duy, bản thần lấy sự từ bi làm gốc, vậy hãy tạm tha cho
ngươi cái chết và hãy cắt cái tai ngươi để làm trừng giới, cho ngươi sửa đổi
sau này. Hộ pháp mau mau thi hành lập tức.
Trư Lương nghe vậy, chưa kịp kêu nói câu gì thì Diêu Tú đã dạ lên một
tiếng, sấn đến sẻo luôn một bên tai của Trư Lương đến xoẹt một cái, đau
ngất người đi. Lúc đó Tấn Từ đứng ở ngoài thấy công việc đã xong, liền
vận động tinh thần, dùng hơi nội công thổi mạnh vào phật đường một cái,
làm cho các ngọn đèn thờ đều tắt cả đi. Châu Linh cùng Diêu Tú, thừa lúc
đó, liền trút bỏ mũ áo thờ vắt trả lại đó, rồi nhảy ra nhủ Tấn Từ cùng đi ra
cửa.
Khi ra tới cửa, Tấn Từ nhân bàn với hai người rằng:
- Lúc nãy tôi nghe chúng nói, còn con bé nhà họ Dương nào, bị bắt đến nhà
Trư Lương, vậy nhân tiện ngay đây, chúng ta nên làm phúc cứu cho nó
thoát, kẻo sau này không hay với tên Trư Lương.
Diêu Tú cùng Châu Linh đều lấy làm phải, bèn cùng nhau quay ra ngoài
cổng. Bấy giờ tên người nhà Trư Lương đương nằm một xó ngoài cổng,
Tấn Từ bèn dùng phép cứu huyệt, cứu cho tỉnh lại, rồi bắt đưa về Trư gia.
Trong khi đi đường, Tấn Từ hỏi tên người nhà Trư Lương rằng:
- Chủ nhân nhà ngươi có bắt người con gái họ Dương nào, nhốt ở trong
nhà, ngươi có biết không?
Tên gia đinh biết thế không chối được, bèn thú thực, khai ngay là có. Tấn
Từ nhân hỏi:
- Vậy người con gái ấy quê quán ở đâu, vì cớ sao mà chủ ngươi bắt được