- Mẹ ơi con đã về đây, ba người này là ân nhân đã cứu con ra đây...
Bà già nghe nói, cũng khóc òa lên, ôm lấy Tuệ Châu một lúc rồi mời bọn
Tấn Từ vào chơi trong nhà.
Khi vào tới trong nhà mẹ con Tuệ Châu mời bọn Tấn Từ ngồi lên sập, rồi
hai người lạy sụp xuống đất, xướt mướt khóc lóc mà rằng:
- Trăm lạy ba ngài, nếu không có ba ngài, thì mẹ con tôi .. bao giờ còn được
trông thấy mặt nhau.
Bọn Tấn Từ nghe nói vội vàng đứng dậy, chạy ra nâng mẹ con Tuệ Châu
dậy, lấy lời an ủi mà rằng:
- Làm chi một việc con con mà cụ phải xử nặng lòng như vậy! Chúng tôi
cũng là bạn gái với nhau, vả chăng giữa đường thấy sự bất bình, dẫu sao
chúng tôi cũng không thể chợp mắt bỏ qua đi được. Nói đoạn liền dắt mẹ
con Tuệ Châu cùng ngồi lên sập nói chuyện. Bà mẹ Tuệ Châu vội sai Tuệ
Châu đi đem nước pha lên mời ba người cùng uống. Nước nôi một lúc, rồi
ba người mới đem chuyện đến chùa Từ Vân thuật cho mẹ con Tuệ Châu
nghe.
Mẹ con Tuệ Châu nghe rõ đầu đuôi hiểu biết ba người đều là những tay
hiệp nữ, trong lòng càng cảm phục vô cùng, bèn cố lưu lại đó yên nghỉ một
đêm, rồi sáng hôm sau làm cơm thết đãi rất là thành kính. Khi cơm nước
xong rồi, bọn Tấn Từ liền cảm tạ mẹ con Tuệ Châu, và bỏ mấy lạng bạc
tặng lại Tuệ Châu tử tế, rồi mới từ tạ ra đi. Mẹ con Tuệ Châu cố chối từ
không nhận, song bị bọn này ép nài hết sức, bất đắc đĩ đành phải nhận lấy
cho xong.
Đoạn rồi ba người bọn Tấn Từ bèn bái biệt mẹ con Tuệ Châu, cùng nhau lại
gấp lên đường.
Đã lòng vì nghĩa xưa nay,
Dẫu rằng khăn yếm râu mày khác chi.
Thế gian nhắn bọn tu mi.
Anh hùng trong đám nữ nhi còn nhiều.