ngươi phải nói rõ ta nghe.
Tên người nhà run sợ mà đáp rằng:
- Người con gái đó, nguyên là con bác Dương Xuân, nhà ở cách trại tôi
chừng vài ba dặm. Cô ta năm nay 17, người bố mất rồi duy còn hai mẹ con
ở với nhau. Cô ta người đẹp mà học hành khá, ông chủ tôi có lòng yêu mến,
đã mấy lần sang dạm hỏi mà không thuận lấy. Vì thế, nhân một hôm kia, cô
ta đi qua mạn nhà tôi, ông chủ tôi liền sai người bắt và nhốt ở một nơi, định
dỗ dành để làm lẽ, nhưng cô ta vẫn một mực không nghe.
Cô ta tên là Dương Tuệ Châu hiện nay vẫn còn giam ở trong trại nhà tôi đó.
Tấn Từ cười nhạt mà rằng:
- Nếu vậy ngươi phải lập tức đưa ta về chỗ giam đó, không thì ta sẽ tử tội
ngươi ngay.
Tên người nhà vâng dạ luôn mồm, tình nguyện xin đưa đến nơi đến chốn.
Được một lát, đến Trư gia trại, tên người nhà dẫn ba người tới một gian
buồng kín kia trỏ bảo ba người rằng:
- Đây chính là chỗ giam Dương Tuệ Châu đây, các ngài cứ vào ngay trong
thì thấy...
Tấn Từ nghe nói, liền điểm cho tên người nhà một huyệt, ngã vật ngay ra
một chỗ, rồi rủ hai người cùng cậy cửa vào trong phòng đó, khi vào tới nơi
thấy có một người con gái đương ngồi xụt xùi đốt ngọn đèn con, chân tay
đều trói xích tất cả.
Châu Linh trông thấy chạy đến nói vội lên tiếng:
- Cô có phải là cô Tuệ Châu, người nhà họ Dương đấy không?
- Vâng chính tôi là Dương Tuệ Châu đây, chẳng hay các ngài có việc gì mà
lại hỏi tôi như vậy?
Tấn Từ nghe nói liền bẻ giây xích tháo chân tay cho Tuệ Châu và bảo rằng:
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nhà cô ở đâu, cô chỉ đường cho
chúng tôi đưa về đó, rồi khắc sẽ biết.
Tuệ Châu vui mừng cảm tạ, vội vàng quay ra dẫn đường đưa ba người đi.
Đi được một lúc lâu, đến một cái nhà cổ kia. Tuệ Châu dẫn ba người vào,
gõ cửa mấy tiếng thì có một bà già ở trong chạy ra mở cửa.
Vừa khi cánh cửa mở ra, thì Tuệ Châu cất tiếng khóc òa lên mà rằng: