coi thường thế được.
Tấn Từ lại mủm mỉm cười mà không nói gì. Đoạn rồi Văn Tùng cùng Tấn
Từ và Diêu Cương mời Hồng Tôn Dương về hàng cơm Vạn Tân lâu ở Nhã
An để cùng nhau tụ họp. Khi về tới nhà Tấn Từ bèn bàn với Diêu Tú và
Châu Linh xin phép Văn Tùng đi vào kinh sư để giết Tháp Nhi Tề Khoa.
Văn Tùng cố ý giữ lại không cho đi.
Bất chợt cách một đêm hôm ấy, khi sáng sớm trở dậy thì bỗng không thấy
tung tích ba người đâu nữa. Văn Tùng lấy làm nghi ngờ, vội sang lục xem ở
chốn phòng riêng của ba người thì thấy có một phong thư, nói là ba người
đều tình nguyện đi vào kinh sư hành thích Tháp Nhi Tề Khoa để chẹn vây
cánh Mãn Thanh mà bênh vực cho nòi giống Hán.
Văn Tùng xem xong, giật mình kinh sợ, vội vàng bảo ngay cho Hồng Tôn
Dương biết. Tôn Dương nghe nói cũng sợ hãi hoảng hồn vội bàn với Văn
Tùng phải vào kinh ngay để giữ ba người kia lại. Văn Tùng lấy làm phải,
bèn lập tức thu thập hành lý cùng nhau theo lối Hồ Nam qua đất Hà Nam,
Hà Bắc để tới kinh sư.
Đằng này bọn Tấn Từ hôm ấy ra đi, thoạt trước cũng đã định theo lối Hồ
Nam thẳng tiến. Nhưng sau vì sợ có người đuổi theo ngăn cản, nên lại đổi
đường đi quay về nẻo Thiểm Tây để qua Sơn Tây, Hà Bắc rồi mới vào tới
kinh sư.
Một hôm, ba người đi đến giữa nơi giáp giới Sơn Tây và Thiểm Tây thì trời
vừa tối. Vừa hay lúc đó thấy ở bên cạnh đường đi có một ngôi chùa to lớn,
ba người bèn bảo nhau kéo đến để xem. Khi tới nơi, thấy trên mái cổng
ngói có dựng một bức hoành vôi trắng trong viết ba chữ "Từ Vân am" rất
lớn.
Châu Linh trông thấy, nhân bảo Tấn Từ cùng Diêu Tú rằng:
- Ngôi chùa này, nhìn quang cảnh bề ngoài, có lẽ là bọn sư ni cư trú. Vậy
chúng ta vào đây hỏi trọ chắc họ là sẽ hoan nghinh.
Tấn Từ gật đầu khen phải, bèn giơ tay gõ cửa để xem.
Tiếng gõ của vừa dứt thì quả thấy có một người tiểu nữ ở trong lật đật chạy
ra.
Người tiểu nữ mở cửa ra, trông thấy ba người, thì bỗng ra vẻ cau có bất