ở vào một phòng.
Trước khi đi ngủ, Tất tẩu tử sang phòng của bọn Tấn Từ để nói chuyện.
Bọn Tấn Từ nhân hỏi Tất tẩu tử rằng:
- Trưa hôm nay chúng tôi được nghe câu chuyện của chị, trong bụng vẫn
còn hồ đồ chưa rõ. Vậy chẳng hay tôn phu ngày trước bị ai giết hại thế nào,
xin chị nói qua cho chúng tôi được biết.
Tất tẩu tử nghe tới câu đó, bỗng rân rấn hai hàng nước mắt mà rằng:
- Chồng tôi ngày trước tên là Hoa Thái Nhất, tức là đồ đệ của Dư Thiên
Nhất ở đất Hà Nam...
Châu Linh nghe tới đó thì bỗng vẻ mặt biến hẳn ngay đi, nghĩ thầm trong
bụng: "Nếu phải thằng cha Hoa Thái Nhất thì chính là cừu nhân của bọn
chúng ta, mà chính tay bọn ta đã giết ngày trước đây rồi."
Nghĩ tới đó, Châu Linh vội lại làm bộ trấn tỉnh mà nói lên rằng:
- Tôn phu đã là đồ đệ một người có danh tiếng như vậy, chắc là bản lĩnh
cũng khá, vậy sao còn bị người nào bại được.
Tất tẩu tử thở dài một tiếng mà rằng:
- Cái đó đã đành như vậy. Duy chồng tôi ngày trước là một người tham hoa
đắm nguyệt, hễ thấy gái đẹp bên mình là tối tăm mắt lại, cho nên kết quả
mới bị chết oan...
Châu Linh lại nói:
- Vậy cừu nhân là ai, tẩu tử có biết hay không?
Tất tẩu tử đáp.
- Cứ kể ra thì việc giết hại chồng tôi, tất cả có 4 người nhúng tay vào đó.
Bốn người ấy, một người là Ma Vân Hạc Ngụy Chân ở núi Trung Sơn, một
người là đồ đệ của ông ta là Văn Tùng, một người nữa tức là người sư muội
của chồng tôi tên là Châu Anh ngày trước và một người thì là một vị hòa
thượng tên là Mao Đại Quân. Cứ nói cho phải ra, việc chồng tôi chết chẳng
qua cũng là tự buộc lấy thân, không thể đổ tội cho người ấy được. Song cô
em gái nhà tôi lại là một người cố chấp, nhất định cho anh chết là một việc
rất oan, rồi lập tâm đã mấy năm nay, thề quyết báo thù cho anh rồi mới
chịu. Bởi thế tôi tuy gượng theo làm, nhưng trong bụng thực là phân vân
quá nỗi, không biết có thể làm được và có nên làm nữa hay không.